Chương 5: Lưu số tao đi?

3.7K 487 123
                                    

"Sao giờ này mày lại ngồi đây?"

"?"

Chuyện gì thế này? Haitani Ran trong trí nhớ của cậu đã bao giờ nhiều chuyện đến nỗi rảnh rang đi hỏi thăm người khác chưa?

Chưa.

Vậy thì tên đang đứng đây mà kiên nhẫn tra hỏi cậu từng câu vô nghĩa với em trai là ai nào. Một người với phong thái điềm tĩnh phía bên ngoài cùng nụ cười mỉa mai đến sởn gai óc. Một người mang tính cách tự mãn và vẻ thông cảm giả tạo mỗi khi đối mặt với người lạ trừ em trai. Vậy mà bây giờ lại trở nên khác lạ quá, hay là vì do bây giờ vẫn chưa gia nhập Bonten nên mới không giống như vậy.

"Mặc kệ tôi."

"Hử? Mày vừa khóc à nhóc con?"

"Đã bảo là mặc k-.."

Cậu vì chuyện của Toman đối đầu cùng Moebius mà tâm tình cũng trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Nhất thời không tự chủ được mà xém hét thẳng vào mặt hắn một tràng những kĩ năng văn vở mà mình học được từ những năm tháng học trò.

Rindou từ lúc nào đã bóp chặt lấy cằm của Takemichi mà nhấc lên kéo lại gần đối diện với mình, bản thân bị đôi đồng tử mang sắc tím màu hoa sim của hắn nhìn chằm chằm vào làm cậu không khỏi gai người, dù là ở tương lai kia hay nơi này đều như vậy.

"Mày vừa định mắng tao à?"

Cuối cùng cũng tới thời khắc này rồi, xung quanh đây giờ này vắng vẻ chẳng lấy nổi một bóng ma. Có khi hôm nay dù cậu la đến bể giọng cũng chẳng có ai giúp cậu thoát khỏi hai tên này. Chẳng nhẽ Hanagaki Takemichi còn chưa làm được gì thì đã chết vì bị anh em nhà Haitani đấm rồi sao.

"Theo bọn tao về Roppongi đi."

"???"

"Vì trông mày khá thú vị nên sẽ được phép đi theo bọn này, khi nào bọn tao chán rồi mày sẽ được về."

"Từ từ, hai người đang định bắt cóc công khai à?"

Takemichi trợn tròn mắt nhìn thái độ ung dung của hai anh em nhà Haitani, cái đề nghị kia có khác gì đang gào thét rằng bọn họ lời còn cậu lỗ đâu. Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì, cả hai đang coi cậu là trẻ nhỏ dễ lừa sao?

"Tôi không biết đánh nhau, thể lực cũng yếu, không tinh ý cũng không biết cách sơ cứu vết thương. Vả lại còn có bố mẹ ở nhà chờ cơm, thật sự không thể đi cùng hai người."

"Mày thật sự không muốn làm thân với bọn tao dù đã biết danh tính?"

"Mày biết nếu như được anh em Roppongi che chở thì sẽ có lợi lắm không?

Takemichi hoàn toàn không để tâm đến lời đề nghị của bọn hắn, loay hoay một hồi mới nhớ ra một trò mà cậu thường chơi để lừa bọn trẻ con lúc còn nhỏ. Tuy không chắc rằng cả hai sẽ mắc bẫy nhưng thôi cứ đánh liều mà thử xem, biết đâu bên ngoài lớn xác như vậy nhưng bên trong lại dễ lừa thì sao.

"Nhìn đi UFO kìa...!"

"Đừng có đánh trống lãng, mày nói có ma bọn này còn không tin."

Đôi bàn tay gầy guộc của Ran cùng Rindou đồng loạt giữ chặt hai vai Takemichi làm cậu chỉ biết cười gượng để che đi một biển nước mắt trong lòng. Sớm biết vậy thì cậu đã đi thẳng về nhà sau khi gặp Hina, dại dột ngồi đây làm gì để rồi bị khủng bố tinh thần, có khi còn chết mất xác trước khi cứu được Toman.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ