Chương 1: Tương lai hoàn hảo?

6.3K 750 83
                                    

Ly vang đắt tiền sóng sánh ánh đỏ kèm theo tiếng thét thê lương của bọn người phản bội vang vọng lên từng đợt trong đêm tối. Khung cảnh hiện trường dường như nhuốm trong màu sắc đỏ tươi đến ghê người. Hai anh em nhà Haitani thản nhiên ngắm nhìn khuôn mặt của từng tên trong số đó.

Trong khi Ran còn đang nở nụ cười ngả ngớn mà thẳng thừng dùng chân đạp nát mặt từng tên thì Rindou lại vô cùng thản nhiên lau chùi cây gậy đánh golf dính máu. Người vừa đánh chết bọn phản bội không ai khác là Hanagaki Takemichi, người từng được gọi với cái tên "Anh hùng".

Nhưng giờ đây, trong mắt của cậu không còn lấy một chút ánh sáng của những ngày thuở thiếu thời. Mái tóc từ lúc nào cũng đã được trả về với màu đen nguyên bản, cậu ngồi gục giữa vũng máu với đôi mắt vô hồn. Trên chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen đã vương vãi những mảng máu tanh tưởi. Hình xăm rồng quen thuộc của người bạn cũ thoắt ẩn hiện nơi phần cổ trắng nõn.

Hanagaki Takemichi với biệt danh "Phản anh hùng" là No.8 trực thuộc Phạm Thiên, tội phạm truy nã nguy hiểm khét tiếng. Mà người cậu phục tùng không ai khác là Mikey, tổng trưởng Tokyo Manji cũ nay đứng đầu Bonten. Tương lai "hoàn hảo" này là thứ cậu hằng mong muốn sao? 10 năm trước, Thousand Winters đã nhanh chóng thất bại trước Kanto Manji - băng đảng tiền thân của Bonten.

Ngay thời khắc đó, bất ngờ rằng chính cậu lại được chiêu mộ về với bọn hắn, là một trong những mảnh ghép quan trọng của Phạm Thiên. Vài năm sau, dần dần những cái chết của thành viên cốt cán trong Tokyo Manji cũ và những người có quan hệ mật thiết với cậu xảy đến một cách đột ngột. Tachibana Hinata cùng Tachibana Naoto hiển nhiên cũng đã rơi vào tầm ngắm và bị sát hại hơn một thời gian dài tính từ hôm nay.

Ngọn nguồn nguyên nhân trớ trêu thay đều đến từ Sanzu Haruchiyo - tay sai trung thành đến tiêu cực của Mikey và tàn dư của Tenjiku. Bọn hắn âm thầm trừ khử những người có cơ hội lôi kéo cậu về với ánh sáng, chậm rãi biến "anh hùng" thành một con rối trống rỗng với cái biệt danh hoàn toàn mới là "Phản anh hùng". Cho đến cuối, cậu cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì, mọi thứ đã làm đều là vô vọng.

"Hanagaki! Xong rồi thì về thôi, phần còn lại sẽ được dọn dẹp sau."

Rindou đưa lại cây gậy đánh golf sạch sẽ cho Takemichi rồi rời đi, Ran trầm tư một hồi mới lại gần vỗ nhẹ vào vai cậu mở lời, song, liền cất bước rời đi cùng em trai.

"Đừng nhìn nữa, chúng ta còn rất nhiều việc với mày."

"...Ừ"

Cậu nhàn nhạt cất tiếng đáp lại, đưa mắt liếc nhìn những cái xác nằm lê lết trên nền đất lạnh một cái rồi cũng nhanh chóng tiến ra chiếc xế hộp sang trọng đậu sẵn bên ngoài nhà kho. Bánh xe dần chuyển động hướng đến tòa dinh thự mang phong cách Châu Âu cổ trên đỉnh núi. Khung cảnh bên ngoài heo hắt cô đơn đến lạ thường, từng đợt gió lạnh thổi qua cuốn rơi chiếc lá phong cuối cùng trên cây.

Takemichi mỉm cười tự giễu bản thân, từ lúc mọi người chết đến giờ chưa khi nào cậu có thể nhẹ nhõm. Cảm giác bình yên cùng cộng sự ngốc khi xưa nay cũng chẳng còn lại gì ngoài đống tàn tích nát cũ.

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ