Chương 41: Lục phiên đội trưởng

2K 347 14
                                    

Dạo bước bên cạnh Sanzu hướng đến gần ngôi đền Musashi ồn ào náo nhiệt trước mắt. Takemichi vô cùng thong thả đút tay vào túi quần như một thói quen đã sớm hình thành. Đến khi nhận ra người kia từ lúc nào đã tụt về phía sau thì cậu mới dừng chân quay đầu nhìn lại. Đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Takemichi, hai tay trang trọng đặt về phía sau. Vừa lúc nhìn thấy cậu quay lưng nhìn mình thì hắn cũng theo đó mà dừng bước.

"Sanzu, mày đau chân hả? Sao lại không tiếp tục đi?"

"Mọi lần họp bang mày đều muốn tránh mặt tao mà, nếu như đi gần quá sẽ bị nghi ngờ."

Nghe thấy câu nói điềm đạm phát ra đối phương, Takemichi ban đầu có chút khó hiểu mà nghệch mặt ra mất khoảng vài giây để mọi thứ thông suốt. Thật sự đúng là như vậy, từ lúc họp bang đến cả khi Draken hay Mikey đến nhà cậu đều dùng mọi cách để bọn hắn không ai vào được bên trong. Có lẽ vì một phần như vậy đã khiến Sanzu mặc cảm hoặc tự ti trong lòng, quá khứ của hắn nếu đã không biết thì có thể làm ngơ. Nhưng nếu đã biết rồi thì càng không thể tiếp tục làm những hành động khó hiểu gây ra hiểu lầm như vậy nữa

"Chúng ta có thể xuất hiện cùng nhau mà, từ bây giờ mày không cần phải làm vậy nữa đâu."

"Không cần miễn cưỡng, tao thế nào cũng được."

"Sanzu, nếu nói mọi thứ đều là miễn cưỡng thì tao cũng chưa bao giờ dung túng cho ai như mày đâu."

Takemichi chủ động nắm lấy tay người kia đan chặt vào dắt đến đền Musashi như mọi khi cậu thường làm. Sanzu trước sau đều im lặng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của đối phương mà thầm mỉm cười, khóe môi không tự chủ nhếch lên rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm. Phân nửa khuôn mặt đều được giấu kĩ sau lớp khẩu trang đen, người xung quanh tất nhiên cũng chẳng tài nào nhìn ra nửa phần biểu hiện đắc ý của hắn.

"Một lần nữa, chào mừng đến bang Tokyo Manji."

"Xin được giúp đỡ."

Draken mỉm cười nhìn cậu, nhưng rất nhanh đã chẳng thể giữ được lâu khi nhìn thấy Sanzu ở phía sau lưng Takemichi. Trong trận halloween đẫm máu, đối phương đã không ít lần tự ý tách khỏi Mucho để đến cạnh người tóc vàng. Chỉ là sau đó lại chóng vánh rời đi như chưa hề có chuyện gì. Vì vậy mà hắn cũng chẳng có nghi ngờ gì thêm, nhưng tình huống bây giờ là sao? Takemichi đến đây cùng Sanzu, thậm chí còn đan chặt tay nhau vui vẻ như vậy?

"Mày quen Takemicchi?"

"Tao-..."

"Đúng vậy, Sanzu đã giúp đỡ tao rất nhiều trong trận giao chiến ngày 31/10 đó."

Cậu cố tình chắn ngang ra mặt nói đỡ cho Sanzu trước ánh mắt ngờ vực của Draken, Chifuyu từ lúc nào đã lại gần hướng cặp mắt đầy tội lỗi nhìn Takemichi. Còn chưa kịp để người tóc vàng hiểu chuyện thì hắn đã cúi thấp đầu ngỏ ý muốn xin lỗi cậu trước toàn bộ con mắt ngỡ ngàng của mọi người khiến Takemichi phải bỏ tay khỏi Sanzu để dựng người kia đứng thẳng người dậy đối mặt với mình.

"Takemicchi, xin lỗi vì những lời nói của tao trong trận giao chiến giữa hai bang."

"À...hả? Tại sao phải xin lỗi, tao tự ý làm mọi thứ mà lại không thông báo trước, đáng nhẽ ra người nên xin lỗi là tao mới đúng chứ."

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ