Chương 11: Không cần làm anh hùng

2.9K 464 38
                                    

Emma đưa tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đang che hết gần phân nửa khuôn mặt cậu tháo ra rồi quăng xuống đất. Đến cả cây baton Takemichi đang cầm cũng bị cô dẹp nó nằm lăn lóc vào một chỗ. Đôi bàn tay chậm rãi men vào trong mà vén chiếc áo thun lên để lộ phần eo trắng nõn nhưng lại chẳng có tí múi nào. Takemichi cảm thấy bản thân đang bị chọc đến nhột, mơ màng định nói rằng mẹ đừng chọc con nữa thì nhận ra tình cảnh hiện tại mà choàng tỉnh bật dậy giật lùi nhanh ra sau.

Emma giật mình nhìn phần bụng bên phải của Takemichi mà không tránh khỏi sửng sốt. In hằn trên đó là một mảng tím đen đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Bất giác, cô phải tự lấy tay bịt chặt miệng mới có thể ngăn bản thân không hét toáng lên vì hoảng sợ. Cậu nhìn Emma rồi lại nhìn chiếc áo của mình, sau đó liền nhanh chóng kéo nó xuống che đi vết bầm trên da.

"X-xin lỗi...dọa sợ...rồi"

"Hả? Cậu làm gì để bị đánh ghê vậy..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như gà con của Takemichi cũng đủ để Emma hiểu cậu chẳng phải loại người xấu xa gì. Nghĩ đến đây, cơ mặt cô lại giãn ra đôi chút mà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ta cũng chỉ là một người tội nghiệp bị đám bất lương gần đây bắt nạt thôi, nhưng nếu cứ để như vậy thì đau lắm luôn đấy?

"Cậu...ngồi yên đó, tôi đi mượn đồ của nhân viên, tuyệt đối không được đi."

Emma nói xong liền vội vã chạy đi, trước khi khuất bóng còn không quên dặn dò kĩ lưỡng. Nhìn vết thương của cậu, chẳng hiểu sao cô lại muốn giúp, hoặc có lẽ là máu làm người tốt đột nhiên dâng trào. Nếu để máu bầm tích tụ vậy thì cậu ta có chết không nhỉ?

Takemichi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Emma quay người rời đi. Tính hiếu kì ở tuổi mới lớn thật sự rất đáng sợ, cậu loay hoay nhặt chiếc baton của Ran lên mà tìm giấy lau sạch máu trên đó. Chẳng mấy chốc Emma đã quay lại cùng với đồ chườm trên tay, cô nhìn thấy cậu cử động thì bắt đầu cáu lên. Giựt cây gậy vứt sang một góc mà kéo Takemichi lại ghế ngồi.

"Ngồi yên đó đi, vì tôi chưa từng phải làm vậy cho ai đâu, cậu vinh dự lắm mới dược đấy."

Emma bĩu môi càu nhàu nhưng tay vẫn cầm túi chườm lạnh mà cô vừa mượn được áp vào phần bụng bên phải của Takemichi. Cả hai im lặng một hồi cậu mới nhận ra hành động hiện tại trông khá kì cục mà tự mình giữ túi chườm.

"Cảm ơn..."

"Sao lúc nãy lại biết tên tôi mà gọi vậy? Bộ chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

"Không, chưa từng gặp."

Cậu cười nhạt đáp lời Emma, ở nơi này bọn họ còn chưa gặp nhau. Lúc nãy trong vô thức cũng chỉ muốn tìm cô ấy để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì ở tương lai kia không thể đỡ giúp cô ấy một gậy.

"Máu bầm tan bớt rồi kìa, đổi bằng túi nước ấm này đi."

"À...ừ...cảm ơn."

Takemichi ậm ừ đáp lại, sau đó liền thay bằng túi nước ấm mà Emma đưa cho. Hiệu quả thật nhỉ, chẳng lâu sau mà máu bầm đã tan bớt. Không lẽ Mikey cũng từng làm gì đó đến mức bị bầm tím trên người sao? Nghĩ kĩ lại thì từ nhỏ đến lúc gặp được cậu hắn vẫn chưa một lần bị thương mà?

[AllTake] Turn back the hands of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ