"Đừng vì mĩ nhân mà đánh đổi giang sơn."

182 15 0
                                    

Vỹ Dạ không nghĩ mình có thể được chú ý đến, cô chỉ dơ tay với tâm lí ăn may, vì góc này thật sự là quá khó để người ta chú ý tới.

Người đưa mic nhanh chóng di chuyển đến chỗ Vỹ Dạ, lúc này ánh mắt của mọi người cũng đã đổ dồn về phía cô.

Vỹ Dạ ngượng ngùng nhận lấy mic, đứng lên, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống.

Trường Giang bị làm cho kinh ngạc một phen, anh đưa tay lên dụi mắt một cái để đảm bảo bản thân không nhìn nhầm, vì khoảng cách từ sân khấu đến chỗ của cô khá xa nếu bị cận chắc chắn sẽ không nhìn rõ. Dù anh dụi mấy lần thì cô vẫn đứng ở đó, vẫn là gương mặt mà anh nhớ nhung suốt bao ngày qua, khóe môi không nhịn được nâng lên, mày hơi nhướng lên một chút, để xem cô gái này định hỏi anh cái gì.

Ánh mắt Vỹ Dạ chạm phải ánh mắt anh, cô hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác nhất thời không biết phải hỏi gì.

"À...xin chào mọi người, tôi là Vỹ Dạ, tôi đến từ Việt Nam." Vỹ Dạ hơi cúi người, nói bằng tiếng anh một cách lưu loát.

"Câu hỏi của tôi là...thật ra tôi cũng không biết hỏi gì." Vỹ Dạ gãi đầu một cái, bộ dáng vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Lời của cô khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phì cười, bọn họ đều cảm thấy cô gái này nhất định là vì lần đầu gặp được thần tượng nên rất bối rối không biết phải nói gì vì thế mới ăn nói có chút lộn xộn như vậy.

Trường Giang thật sự chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cô, hôn đến khi nào cô không thở được thì thôi. Anh không cần cô phải hỏi gì cả, cũng không cần phải nói gì nữa. Anh không hề phát hiện lúc này trong mắt mình có bao nhiêu yêu thương vô hạn dành cho cô gái đang ở phía xa kia.

"Tôi...có thể ôm anh một cái không?" Vỹ Dạ cũng không biết mình nói gì nữa, đứng trước nhiều người thế này não cô dường như trở về không.

Tiếng cười của Trường Giang truyền qua loa đến tai cô khiến mặt cô đỏ bừng lên, mà mọi người ở đây cũng lại lần nữa che miệng cười.

Trường Giang đưa mic cho Mc, sau đó đi xuống sân khấu tiến về phía cô. Nếu để ý sẽ thấy bước chân của anh rất dài, rất nhanh dường như rất vội vã.

Chưa đến hai phút anh đã đến được chỗ cô. Cô còn chưa kịp hồi thần thì bản thân đã rơi vào lồng ngực quen thuộc, mùi hương bạc hà trên người anh bao trùm lấy cô.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa được ôm nhau thế này nhỉ, cô có cảm giác như đã qua rất lâu.

Vỹ Dạ vòng tay ôm chặt lấy anh, vì cô biết rõ đối với hành động thân mật này bọn họ chỉ nghĩ đây là một cái ôm giữa fan và thần tượng mà thôi, không có gì mờ ám ở đây cả. Vì thế cô thoải mái mà ôm chặt lấy anh.

Trường Giang cúi xuống, trầm giọng nói bên tai cô, chỉ đủ cô và anh nghe thấy.

"Nha đầu ngốc, sao không nói với anh một tiếng?"

Vỹ Dạ nép trong ngực anh, cũng hạ giọng xuống thấp nhất.

"Em chính là muốn anh bất ngờ."

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ