"Đừng nói gì cả, xin em đấy."

162 17 2
                                    

Trường Giang nhanh chóng đuổi kịp Vỹ Dạ, anh bắt lấy tay cô kéo lại.

"Dạ, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Anh sẽ giải thích rõ ràng."

Vỹ Dạ muốn hất tay anh ta nhưng anh nắm rất chặt khiến cô làm thế nào cũng không thoát được khỏi tay anh.

"Trường Giang, anh có thể có chút liêm sỉ được không? Nhìn anh thế này thật sự khiến tôi dần cảm thấy chán ghét đấy." Vỹ Dạ lạnh lùng nói, bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh.

Trường Giang càng nắm chặt cổ tay cô hơn chỉ sợ buông ra cô sẽ lập tức biến mất.

"Chán ghét? Em một lời cũng không cho anh giải thích mà đã kết tội anh rồi sao?" Trường Giang thật sự không hiểu, mọi lần cô rất hiểu chuyện cơ mà nhưng sao lần này lại kích động như vậy.

"Tôi nói rồi, tôi tin vào những gì mà tôi nhìn thấy. Tôi sẽ theo anh về nhà, nhưng làm ơn buông tay tôi ra trước đi."  cầm lấy tay anh gạt sang một bên rồi quay người rời đi.

Trường Giang ôm trán chửi thề một tiếng "Chết tiệt!" rồi chạy theo cô.

Lúc Trường Giang chạy ra khỏi khách sạn thì Vỹ Dạ đã chạy sang bên kia đường, cô đang đứng đợi xe.

Trường Giang không chần chừ lập tức băng qua mà không để ý một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía anh giống như đang bị mất tay lái.

Mọi người đi đường nhìn thấy cảnh này liền la lên.

"Chàng trai, cẩn thận!"

Vỹ Dạ nghe thấy tiếng hét thì nhìn qua, trong phút chốc tim cô như ngừng đập. Bước chân cô vừa động đậy thì chiếc xe đã lao đến và hất văng Trường Giang ra xa.

Trong khoảnh khắc mọi thứ như ngừng chuyển động, cô thấy Trường Giang bay lên cao rồi nặng nề đáp xuống mặt đất vừa lạnh vừa cứng, máu từ người anh bắt đầu tuôn ra một màu đỏ khiến người ta sợ hãi.

Người đi đường liền đổ xô chạy đến, không ai dám chạm vào người anh, bọn họ xì xào bàn tán, có người còn lôi điện thoại ra quay.

Vỹ Dạ sau vài giây thất thần liền lao như điên đến chỗ Trường Giang, cô đẩy đám người xung quanh ra chen vào trong.

Quỳ xuống bên cạnh anh tay cô run rẩy không biết để vào đâu, cô sợ chỉ chạm nhẹ một cái cũng khiến anh vỡ vụn.

"Trường Giang, anh....có sao không? Anh đừng dọa em sợ...." Vỹ Dạ run rẩy nói, máu của anh chảy ngày một nhiều nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô.

"Gọi cấp cứu giùm tôi đi, làm ơn!!" Vỹ Dạ như bừng tỉnh cô quay ra đám đông hét lớn.

Lúc này mới có người vội vàng móc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.

Vỹ Dạ chạm nhẹ lên gương mặt anh, bàn tay cô thoáng chốc cũng nhuộm đỏ màu máu. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, rồi cuối cùng là tiếng nấc nghẹn khiến người ta đau lòng.

Trường Giang, anh nhất định không được có chuyện gì, anh nhất định phải sống cho em.

*****

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ