Chúng ta nên chúc phúc cho hai người họ.

300 14 1
                                    

Vào cuối thu thời tiết ở bên Trung lạnh hơn so với Việt Nam rất nhiều. Vỹ Dạ xoa xoa hai cánh tay theo bước Lâm Tuyết Ý đi ra phía sau nhà rồi dừng lại ở bể bơi siêu lớn.

Vỹ Dạ nhìn mặt nước sóng sánh ánh bạc, trong lòng cảm thán một tiếng, đúng là người giàu có, xây hẳn bể bơi ở trong nhà.

Lâm Tuyết Ý quay người lại nhìn Vỹ Dạ, ánh mắt thâm trầm như muốn nhìn xuyên thấu cô.

Vỹ Dạ bất giác dừng bước chân.

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Vỹ Dạ lên tiếng trước.

"Gặp tình địch thì theo cô nên nói cái gì?" Lâm Tuyết Ý khoanh tay trước ngực cất giọng lạnh lùng.

"Tôi không muốn đấu khẩu với cô ở đây?" Nếu làm ầm ĩ để Võ lão gia nghe được, nhất định ông ấy sẽ càng ghét cô thậm tệ hơn.

"Ai mà thèm đấu khẩu với cô. Không ngờ sau hai năm cô vẫn có thể đeo bám lấy anh ấy."

"Tôi không đeo bám anh ấy." Vỹ Dạ lập tức phản bác.

Lâm Tuyết Ý cười khểnh một tiếng "Cô đúng là rất giỏi, dù bản thân chẳng có chút tài lực gì nhưng lại rất biết dụ dỗ đàn ông đấy"

Vỹ Dạ tức giận, lập tức phản pháo "Dụ dỗ? Tôi cần phải làm vậy sao, là do chúng tôi yêu nhau nên mới có thể trở về bên nhau."

"Tình yêu là gì chứ? Không gặp gỡ, không nói chuyện trong hai năm, nhưng chỉ mới gặp lại anh ấy đã dắt cô về ra mắt, còn một mực bảo vệ cô." Giọng Lâm Tuyết Ý vẫn luôn lạnh lùng, nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra bên trong có gì đó chua xót, đau đớn.

"Dù không liên lạc, dù cách nhau hàng nghìn cây số nhưng trái tim chúng tôi vẫn luôn đập cùng một nhịp, đó là lí do mà tôi có mặt ở đây." Vỹ Dạ nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyết Ý nói rành mạch từng câu từng chữ.

"A...thì ra là vậy." Lâm Tuyết Ý đột nhiên cười lớn một tiếng, quay người về phía bể bơi, để lại cho Vỹ Dạ một bóng lưng cô độc.

"Có thể nhường anh ấy cho tôi không? Giống như cô đã làm hai năm trước?" Lâm Tuyết Ý thấp giọng nói như lẩm bẩm, nhưng Vỹ Dạ vẫn có thể nghe rõ.

Cô không suy nghĩ lập tức trả lời "Không thể! Tôi sẽ không làm việc ngu ngốc đó thêm một lần nữa." Thời điểm đó cô suy nghĩ còn quá nông cạn và non dại, nếu được quay lại cô nhất định sẽ không đẩy anh vào vòng tay của cô gái khác.

Lâm Tuyết Ý quay người lại vỗ tay một tiếng thật lớn.

"Tốt, rất tốt. Tôi có thể buông tay được rồi."

Dứt lời vẻ mặt kiên cường lạnh lùng mà cô ta vẫn luôn cố giữ nãy giờ liền sụp đổ, nước mắt chậm rãi chảy xuống trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.

Vỹ Dạ kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Ý, không ngờ cô ta sẽ nói vậy.

Lâm Tuyết Ý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dù hôm nay trời âm u không có sao, cũng chẳng có trăng, giọng nói bỗng trở nên bi thương đến lạ.

"Tôi mệt rồi, chạy theo anh ấy nhiều năm như vậy tôi thật sự mệt rồi. Hai lần đều bị hủy hôn, tôi thật sự không còn dũng khí và liêm sỉ để tiếp tục theo đuổi anh ấy nữa. Thật ra tôi đã sớm biết anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi, nhưng tôi lại vẫn cố chấp theo đuổi thứ mà bản thân biết rõ sẽ không thể nắm lấy. Cô nói xem có phải tôi rất ngu không?"

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ