"Em biết rồi."

337 18 0
                                    

Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, đập vào mắt cô là bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng chỉ có ở bệnh viện. Số cô cũng thật tốt, nhát dao đó vẫn không khiến cô chết được.

Bà Loan túc trực cả đêm ở bên cạnh thấy con gái tỉnh lại vội quan tâm hỏi.

"Dạ, con tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ lắc đầu, chắc vẫn còn thuốc tê nên cô không cảm thấy đau lắm.

Bà Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bà đưa tay vuốt tóc cô sang một bên.

"Sao con lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy?" Bà Loan đau lòng nhìn con gái.

Vỹ Dạ nhớ lại đêm hôm qua, lúc đó cô thực sự cũng không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dứt khoát đâm chính mình như vậy. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ nếu cô chết rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, không còn phải giày vò lẫn nhau nữa, một mạng kia của anh cô cũng sẽ trả lại. Nhưng khi thấy cơn đau truyền đến, máu tươi đầm đìa cô lại sợ hãi, mẹ cô chỉ còn một mình, không có cô bà biết làm sao? Cô cũng rất sợ phải từ biệt thế giới này, đến cùng khi đối diện với cái chết ai cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ hối hận.

Lâm Vỹ Dạ yếu ớt nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ, khóe mắt cô đỏ lên.

"Con xin lỗi." Lâm Vỹ Dạ mấp máy môi, giọng nói có hơi khàn khàn.

Bà Loan cũng không nhịn được rơi nước mắt. Bà vuốt ve gương mặt xanh xao của cô, thương xót nói.

"Con không có lỗi gì hết, chỉ cần con không sao là tốt rồi."

Lâm Vỹ Dạ hơi mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Cô nhất định sẽ không để mẹ phải lo lắng cho cô nữa.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Lan Ngọc từ bên ngoài đi vào.

" Mình mang bữa sáng đến cho cậu." Lan Ngọc thấy cô đã tỉnh thì khóe môi liền nâng lên, cô để hai hộp cháo cô mua ở ngoài cổng bệnh viện lên tủ đầu giường.

Bà Loan thấy Lan Ngọc thì vội lau nước mắt, nói với cô.

"Cảm ơn cháu."

"Không có gì đâu ạ, bác đã thức cả đêm qua rồi, mau ăn cháo rồi về nhà nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có cháu lo rồi." Lan Ngọc nhẹ giọng nói.

Đêm qua cô cũng muốn ở lại nhưng bà nhất quyết bắt cô về, để bà ở đây túc trực được rồi. Trước sự kiên quyết của bà Loan cô chỉ đành nghe theo. Sáng nay liền dậy sớm để đến đây.

Bà Loan thức cả đêm thật sự cũng rất mệt mỏi, thấy con gái đã không sao bà quay sang nói với Lan Ngọc.

"Con chăm sóc Dạ hộ bác một chút, có gì nhớ gọi điện cho bác nhé."

"Dạ vâng" Lan Ngọc lễ phép trả lời.

Bà Loan rời khỏi phòng bệnh. Lan Ngọc mở hộp cháo rồi ngồi xuống bên cạnh giường Vỹ Dạ, muốn bón cho cô.

"Đỡ mình dậy?" Lâm Vỹ Dạ không thể tự ngồi dậy được nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Lan Ngọc.

Lan Ngọc để cốc cháo sang một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ cô hơi ngồi dậy rồi lót chiếc gối sau lưng cho cô dựa vào.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ