"Có anh, thật tốt."

175 17 0
                                    

Ngày thứ hai Vỹ Dạ ở Trung Quốc.

Cả ngày cô và Trường Giang gần như là dính lấy nhau. Bọn họ cùng chăm sóc cây, cùng nấu ăn, cùng dọn nhà, cùng xem phim giống như đôi vợ chồng già vậy. Không ồn ào xô bồ, chỉ có bình yên và hạnh phúc.

Cùng lúc này trên mạng đang rầm rồ thông tin Trường Giang đến sân bay đón bạn gái, bức ảnh được chụp lại chính là lúc Trường Giang mở cửa xe cho Vỹ Dạ. Chỉ chụp được dáng người anh chứ không chụp được Vỹ Dạ . Bức ảnh vô cùng mơ hồ không thể khẳng định đó là Trường Giang được, nhưng nhìn kĩ thì vóc dáng đúng là rất giống.

Hiện tại thứ mà cộng đồng mạng, fan của Trường Giang và các cánh nhà báo muốn săn lùng chính là thông tin về bạn gái của Trường Giang. Cô gái nào lại may mắn có được trái tim của vị tài tử vừa đẹp trai lại tài năng này.

Vỹ Dạ lướt điện thoại, đọc sơ qua bài báo thì liền vứt sang một bên. Cô không ngờ đám chó săn lại có thể nhanh tay nhanh mắt như vậy, chỉ qua vóc dáng đã nhận ra đó là Trường Giang. Cũng may không nhìn thấy mặt cô nếu không thì rắc rối lớn rồi.

"Giang, các fan của anh đều đang nói em kiếp trước chính là cứu cả thế giới nên mới có được anh." Vỹ Dạ ngồi khoanh chân trên giường nói với Trường Giang đang làm việc trên laptop. Anh đang trao đổi công việc với Trương Định về lịch trình sắp tới.

"Còn anh kiếp trước chính là ăn chay niệm phật từ lúc chào đời cho đến lúc chết nên kiếp này mới gặp được em." Trường Giang khẽ cười nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc quay sang nói với cô.

Vỹ Dạ cười ngọt ngào, nghiêng người dựa vào lòng anh.

"Có anh, thật tốt." Vỹ Dạ ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai đang cận kề trước mắt.

Bọn họ nói đúng, kiếp trước cô nhất định đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được anh yêu, được anh chiều chuộng, bao dung. Dù cô có làm anh buồn phiền, có làm anh tức giận anh cũng chưa từng trách móc hay làm tổn thương cô.

Một người đàn ông tốt và hoàn hảo như anh đáng ra phải gặp được một cô gái thật sự xứng đáng với anh chứ không phải là một đứa con gái bình thường như cô.

Đến giờ phút này Vỹ Dạ cuối cùng cũng thừa nhận bản thân mình không xứng với anh, một chút cũng không.

Trường Giang cúi xuống hôn lên trán cô mặc cô dựa vào lòng mình. Tay anh gõ bàn phím nhưng sự chú ý lại chỉ đặt vào cô gái ở trong lòng.

"Anh từng nghĩ cuộc đời này thật tẻ nhạt cho đến khi gặp được em."

Trước khi gặp được cô, anh đối với mọi thứ diễn ra xung quanh vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là chẳng để tâm. Cuộc sống của anh chỉ có hát và hát, đôi khi thì là đấu khẩu với bố của mình. Không một cô gái nào cho anh sự rung động mãnh liệt như cô, dù bọn họ so với cô xinh đẹp hơn vạn phần.

Vỹ Dạ nghe được lời này của của anh khóe mắt bỗng cay cay, cô ôm chặt lấy eo anh, chôn mặt ở nơi lồng ngực rắn chắc như bức tường thành của anh.

Đừng nói gì nữa, sự kiên quyết ban đầu của em đang dần lung lay rồi.

Trường Giang đương nhiên rất đón nhận sự thân mật của cô.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ