Tất cả là tại mình

151 13 0
                                    

Lúc Vỹ Dạ về nhà để cất đồ thì mới biết được bố của Lan Ngọc đã mất, nguyên nhân là do uống thuốc tự tử, việc này cũng đã rầm rộ trên báo suốt từ qua đến nay.

Vỹ Dạ cũng không kịp thay quần áo mà lập tức chạy đến nhà Lan Ngọc.

Vừa mới bước xuống xe cô đã cảm nhận được không khí tang thương, căn biệt phủ hàng nghìn tỉ giờ đây đã giăng đầy vải trắng, cờ đen, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Cô vội vàng bước vào bên trong, vì là doanh nhân nên quan hệ của ông rất rộng thế nên người đến viếng vô cùng đông, mảnh sân lớn như vậy giờ cũng đã chật kín người.

Vỹ Dạ vội tìm kiếm bóng dáng Lan Ngọc, cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy.

Lan Ngọc lúc này đang quỳ bên một cỗ quan tài lớn, trên mặt toàn là nước mắt, cô ấy không khóc lớn, cũng không gào thét chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Khóe mắt cô cũng đã đỏ ửng, cô chậm rãi đi đến bên cạnh cô ấy, quỳ xuống bên cạnh ôm chặt lấy cơ thể đã run rẩy của Lan Ngọc vào lòng.

"Ngọc Ngọc, mình về rồi đây, mình về rồi, đừng khóc...sẽ ổn thôi."

Cô cảm nhận được thân thể trong lòng ngày càng run rẩy dữ dội. Lan Ngọc nắm chặt lấy áo Vỹ Dạ nấc lên từng tiếng, vẫn luôn cố gắng kìm nén tiếng khóc thê lương. Vỹ Dạ không kìm được khóc theo cô ấy, bác Cường đối với cô giống như người thân trong nhà, đối với sự ra đi đột ngột này cô thực sự cũng rất sốc vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.

Hai cô gái cứ như vậy ôm nhau khóc bên cỗ quan tài lạnh lẽo, giống như trên thế giới này chỉ còn hai cô gái nương tựa vào nhau.

Những người đến viếng chỉ lưu lại một lúc rồi lập tức rời đi. Vừa nãy còn ồn ào huyên náo là vậy, hiện tại thì lại trở nên hiu quạnh đến lạnh người.

Người giúp việc mang lên lên một bát cháo để xuống bên cạnh Lan Ngọc.

"Cô chủ, cô ăn một chút cháo lót dai đi, đã gần hai ngày cô chưa ăn gì rồi nếu cứ tiếp tục thế này nhất định sẽ không trụ nổi." Bà làm giúp việc ở đây cũng đã lâu, ông bà chủ đỗi đãi với bà cũng rất tốt, ông chủ đột nhiên ra đi khiến tất cả mọi người đều vô cùng đau lòng. Nhìn Lan Ngọc như người mất hồn khiến bà thật sự rất thương xót.

Lan Ngọc dựa vào lòng Vỹ Dạ, cô đã không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt lại vô hồn nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, đối với lời người giúp việc nói không hề có phản ứng.

"Bác cứ để đó đi, lát nữa con sẽ khuyên cậu ấy uống. "Vỹ Dạ khẽ nói, cô biết bây giờ Lan Ngọc đâu còn tâm trạng mà ăn uống nữa.

"Vậy...tôi đi xem bà chủ thế nào?" Người giúp việc nén tiếng thở dài, quay người định đi vào trong.

"Bác Mai bị sao vậy ạ?" Vỹ Dạ vội hỏi, lúc này cô mới để ý nãy giờ chỉ có mình Lan Ngọc ở đây canh quan tài, không hề thấy bóng dáng của bà Mai - mẹ Lan Ngọc đâu.

"Bà chủ từ lúc biết chuyện đã ngất xỉu, tỉnh được một lúc rồi lại khóc đến ngất xỉu hiện tại vẫn chưa tỉnh." Người giúp việc nhỏ giọng nói, sao sóng gió lại bất ngờ đổ ập xuống thế này.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ