Lúc Vỹ Dạ còn đang say giấc nồng thì bị Trường Giang dựng dậy, cô ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ liền không nhân từ đẩy anh ra rồi lăn sang một bên.
"Mau dậy ăn sáng nào, anh có làm món em thích đó." Trường Giang kéo góc chăn của cô, muốn kéo cô về phía mình.
Vỹ Dạ giữ chặt chăn kiên quyết không muốn rời giường.
"Anh ăn trước đi, tí em ăn cũng được."
"Ngoan, ăn xong anh đưa em đi đến chỗ này." Trường Giang bắt đầu dở chiêu dụ dỗ.
"Em không muốn đi đâu hết, em muốn ngủ thôi."
"Lát nữa về ngủ bù, nào anh giúp em rửa mặt." Trường Giang không nhân nhượng nữa, kéo mạnh cô về phía mình, nhanh tay vất chiếc chăn xuống dưới đất.
"2 giờ sáng anh mới cho em ngủ, giờ lại bắt em dậy sớm." Vỹ Dạ vẻ mặt phụng phịu vô cùng bất mãn.
Trường Giang véo cái má bánh bao của cô, hôn lên môi cô một cái thật mạnh, cưng chiều nói.
"Ngày mai cho em ngủ thoải mái được chưa, thật sự có việc quan trọng mà."
Nhìn vẻ mặt không hề đùa giỡn của anh cô biết anh nói thật, thở dài một hơi rồi tự mình xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Trường Giang khẽ cười nhìn bộ dạng lười biếng của cô.
Vỹ Dạ sau khi đánh răng rửa mặt đi ra thì thấy Trường Giang quần áo chỉnh tề đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng. Vỹ Dạ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản nhưng không kém phần chỉnh chu, đây cũng là phong cách mà anh hay mặc khi có buổi họp báo nào đó.
"Chuyện quan trọng của anh là gì?" Vỹ Dạ tiến đến hỏi.
"Đến rồi em sẽ biết, anh đã chọn váy cho em rồi mau thay đi." Trường Giang cầm lấy bộ váy anh để sẵn trên giường đưa cho cô.
Đây là bộ váy màu xanh da trời, cánh tay được thiết kế phồng lên, chân váy thì dài đến ngang đầu gối, khá hợp với bộ đồ của anh ngày hôm nay.
Thay đồ xong cô cùng Trường Giang đi xuống dưới nhà.
Sáng nào Trường Giang cũng sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho hai người, cô thật sự không hiểu Trường Giang lấy sức lực ở đâu ra để có thể dậy sớm như vậy. Rõ ràng người vận động là anh nhưng đến ngày hôm sau anh thì vẫn phơi phới, sức khỏe tràn trề, còn cô thì mệt mỏi đến thở cũng không ra hơi. Quá bất công! Thật sự quá bất công rồi.
"Anh định đưa em đi đâu? Cứ ra vẻ thần bí khiến người ta tò mò chết đi được." Vỹ Dạ cầm lên chiếc bánh sandwich cắn một miếng lớn.
"Ăn chậm thôi không nghẹn, lát nữa đến nơi em sẽ biết." Trường Giang đưa cốc sữa cho cô uống sợ cô bị nghẹn.
Vỹ Dạ lườm anh một cái cũng không gặng hỏi nữa, vì với tính cách của anh cô có hỏi thế này cũng không không chịu bật mí cho cô đâu.
Ăn xong bữa sáng, Vỹ Dạ cùng Trường Giang đi ra xe.
Trên xe Vỹ Dạ liên tục gặng hỏi Trường Giang, nhưng anh kiên quyết giữ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao giờ mình công khai
RomanceMột ngày nọ, Vỹ Dạ - một nữ tác giả truyện mạng lại trở thành người yêu của Trường Giang Anh ta là ai? Là một minh tinh siêu nổi tiếng. Anh vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, với lượng fan hùng hậu nhất nhì giới giải trí. Anh thì ở Trung Quốc, cô lại ở...