Cô nghĩ bản thân xứng đáng với anh ấy à?

193 16 8
                                    

Dù Vỹ Dạ đã từ chối nhưng Trường Giang vẫn cương quyết kéo cô sang khu trung tâm thương mại đối diện ngay nhà hàng.

Suốt cả quãng đường từ nhà hàng sang trung tâm thương mại anh đều nắm chặt tay cô không buông.

Vỹ Dạ nhìn bóng lưng anh đôi mắt khẽ chớp, sự chu đáo quan tâm của anh là giả sao? Những lời anh nói ngày hôm qua cũng đều là giả dối ư? Nhưng làm vậy để làm gì, là vì nhất thời có hứng thú với cô sao.

Mỗi lời anh nói, mỗi ánh mắt của anh dành cho cô đều rất chân thật, chân thật tới mức cô phải rung động, phải thừa nhận bản thân mình có tình cảm với anh.

Nhưng.....cô quên mất, anh là diễn viên. Cô từng đọc được bình luận dưới MV ca nhạc của anh thế này "Diễn xuất của Giang ca quá đỉnh cao rồi, không làm phim thì đúng là phí quá đi. Từ ánh mắt đến lời đều khiến tôi có cảm giác như đang nói với tôi vậy."

Vỹ Dạ cứ mải thất thần, cho đến khi người qua đường đi qua va phải cô khiến người cô ngã sang một bên khiến đầu cô va phải cột đèn ở trên đường, cũng may Trường Giang nhanh chóng kéo cô lại nên cũng không đau lắm.

"Em có sao không?" Trường Giang để tay lên đầu cô, lo lắng hỏi.

Vỹ Dạ khẽ cười, lắc lắc đầu.

"Em không sao."

Trường Giang vẫn nhíu mày, xoa xoa chỗ cô vừa bị va vào.

"Em đang nghĩ chuyện gì vậy?" Trường Giang cảm thấy cô có gì đấy không đúng lắm, từ lúc trở ra từ nhà vệ sinh anh đã cảm nhận được sự khác thường của cô. Dù cô đã cố gắng che giấu nó nhưng vẫn không thể qua được mắt anh.

"Đâu có gì đâu, đi vào trong thôi." Vỹ Dạ cười cười khoác lấy tay anh kéo vào trong trung tâm thương mại.

Vừa vào bên trong cô đã bị thu hút bởi đôi giày cao gót được đặt trên kệ ở gian hàng đầu tiên. Đó là đôi giày màu trắng, ở gần gót có gắn một chiếc nơ rất xịn xắn, vừa nhìn thấy cô liền lập tức chạy lại.

"Em thích nó sao?" Trường Giang ở bên cạnh nhìn hai mắt lấp lánh của cô đang nhìn chằm chằm vào đôi giày.

Vỹ Dạ gật gật đầu, cẩn trọng cầm một chiếc giày lên, nhìn nó giống như là giày của công chúa lọ lem mà ngày xưa mẹ hay kể cho cô vậy, thật sự rất đẹp.

"Anh mua cho em." Trường Giang lập tức nói.

"Không cần đâu." Vỹ Dạ vội từ chối, cô để lại đôi giày lên kệ, cô vừa nhìn giá của đôi giày cao gót đó rồi, 20 triệu một đôi thật sự quá đắt rồi.

"Em lại kia ngồi xuống." Trường Giang chỉ vài chiếc ghế sofa mềm mại được đặt gần đó.

Vỹ Dạ không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời đi ra chiếc ghế đó ngồi xuống.

Trường Giang lấy đôi giày cao gót trên kệ xuống rồi đi về phía cô, anh quỳ một chân xuống đất, cởi đôi giày mà cô đang đi ra.

Vỹ Dạ hơi bất ngờ theo phản xạ rút chân lại nhưng anh vẫn nắm chặt lấy chân cô không cho cô rút lại.

"Anh làm gì vậy?" Vỹ Dạ đảo mắt nhìn xung quanh, mấy người đi qua đều đang nhìn bọn họ, còn có cả nhân viên trong đây nữa, khiến cô ngại muốn chết.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ