Lại chạm mặt nhau

206 17 1
                                    

Vừa trở về khách sạn Lan Ngọc liền nằng nặc muốn đổi chữ kí với Vỹ Dạ, cô ấy muốn có khăn tay của Trường Giang.

Cô đương nhiên phải chêu chọc Lan Ngọc một chút, không đồng ý đổi.

"Dạ Dạ đáng yêu của mình à, cho mình đổi đi mà năn nỉ đó" Lan Ngọc bám lấy người Vỹ Dạ như con gấu koala.

Khó khăn lắm mới thấy cô bạn phải hạ mình năn nỉ cô, cô đương nhiên rất hưởng thụ cảm giác này, mặt hất cao lên trời.

Lan Ngọc vì chiếc khăn tay của thần tượng mà vứt bỏ luôn cả sĩ diện và liêm sỉ, cô chỉ cần khăn tay của thần tượng mình thôi.

"Bạn hiền, đổi cho mình đi mà, về nước mình sẽ đãi đi ăn một bữa thật lớn." Lan Ngọc đưa ra điều kiện.

"Chiếc khăn tay này chỉ đáng giá một bữa ăn thôi à" Vỹ Dạ mân mê chiếc khăn tay nhìn với vẻ đánh giá.

"Cậu muốn bao nhiêu bữa cũng được, mình sẽ đưa cậu đi mua đồ nữa, muốn mua đồ gì tùy cậu." Lan Ngọc vội nói, ánh mắt sáng rực nhìn chiếc khăn trong tay Vỹ Dạ.

Vỹ Dạ không tiếp tục chêu đùa cô ấy nữa đồng ý đổi chiếc khăn cho cô ấy, còn mình thì nhận lấy tờ giấy có chữ kí của anh tùy tiện để vào trong túi xách.

Lan Ngọc được như ý nguyện, cầm lấy khăn tay liền hít lấy hít để, đây chính là mùi thơm của thần tượng, a thơm quá đi thôi.

Vỹ Dạ nhìn dáng vẻ có phần biến thái của Lan Ngọc, cô không nhịn được tránh xa cô ấy một chút. Thích thì cô có thể mua 10 cái như vậy.

"Ôi, mình nhất định là fan nữ hạnh phúc nhất trên đời." Lan Ngọc để chiếc khăn vào trong lòng, cười tươi rói mà nói.

"Cậu cứ ngồi đấy mà ảo tưởng đi." Vỹ Dạ ấn vào trán cô ấy một cái rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

******

Đến buổi tối vì Lan Ngọc không thể đi lại quá nhiều nên bọn cô gọi cho nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng.

Ăn uống xong xuôi đã là 8 giờ tối.

Lan Ngọc liên tục đòi cô dẫn cô ấy ra ngoài, nhưng cô đương nhiên không đồng ý, cái chân này mà không dưỡng
tốt sẽ chuyển nặng, không thể chủ quan được.

"Cho mình ra ngoài đi mà, mình muốn đi ăn mỳ xào cay" Lan Ngọc ôm lấy cánh tay Vỹ Dạ lắc qua lắc lại nài nỉ.

Vỹ Dạ ôm trán, bất lực nhìn cô ấy. Rõ ràng vừa mới ăn xong giờ lại đòi ăn tiếp, không sợ béo lăn ra đó sao.

"Nhìn cậu xem sắp lăn được rồi đấy."

Vỹ Dạ lườm Lan Ngọc một cái.

"Nếu có thể lăn đến bên Giang ca thì mình cũng cam lòng" Trong mắt Lan Ngọc hiện lên rõ dòng chữ 'si mê không lối thoát'

Thật sự hết nói nổi mà.

"Được rồi, ngoan ngoãn ở lại phòng mình đi mua cho cậu." Vỹ Dạ nói rồi cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi phòng mà không quay đầu lại. Cô sợ cô bạn của mình sẽ lại bám riết đòi đi cùng.

Đứng dưới khách sạn Vỹ Dạ không biết phải đi hướng nào. Ở đây cô vẫn chưa quen thuộc lắm nên không biết chỗ nào bán mỳ xào cay. Cô hỏi một người qua đường xem gần đây có chỗ nào bán hay không, may gặp được người biết tiếng anh, cô ấy chỉ cho cô một tiệm mỳ cách đây không xa, cứ đi thẳng về bên trái là được.

Vỹ Dạ ghi nhớ lời cô ấy, đi theo hướng mà cô gái đó chỉ. Lúc này trời đã tối, những ngọn đèn neon đều được bật sáng, dòng người đi lại ngược xuôi cũng rất đông đúc, bọn họ đều nói thứ tiếng Trung mà cô không thể hiểu được.

Bước chân cô bất giác chậm lại, thành phố này nhộn nhịp giống như ở Hà Nội vậy, ban ngày đã ồn ào, ban đêm lại càng nhộn nhịp hơn, chưa bao giờ vắng tiếng nói tiếng cười. Đến đây đã gần một tuần, bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được không khí nơi đây, cũng không có gì khác biệt như ở bên Việt Nam.

Rất nhanh đã đến tiệm mỳ. Bên trong quán khá đông khách.

"Cho cháu một phần mỳ xào cay mang về ạ." Vỹ Dạ dùng tiếng anh nói với chủ quán.

"Cô nói gì?" Chủ quán là một ông lão đã có tuổi, hỏi lại cô bằng tiếng trung.

Ông lão này không biết tiếng anh. Làm sao bây giờ? Cô thì lại không biết tiếng trung.

Vỹ Dạ đang định rút điện thoại ra để tra Google thì bên cạnh truyền đến một giọng nam.

"Cô ấy nói cho cô ấy một phần mỳ xào cay mang về." Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cô.

"À à" ông lão gật gật đầu, rồi bắt đầu thuần thục xào xào nấu nấu.

Vỹ Dạ không hiểu hai người họ nói gì. Cô ngẩng lên nhìn người đó, nhưng anh ta đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên không thể nhìn rõ mặt mũi anh ta thế nào.

Nhưng qua động tác của anh ta thì hình như là đang giúp cô.

"Cảm ơn!" Vỹ Dạ khẽ cúi người cảm ơn anh ta. Động tác này làm mái tóc dài của cô hơi rũ xuống, cô đưa tay vén chúng sang một bên, để lộ ra gò mà trắng trẻo cùng chiếc mũi cao thẳng.

Trường Giang thật không ngờ lại gặp cô gái này ở đây. Hai ngày liên tiếp cô đều xuất hiện trước mặt anh bằng sự vô tình hoặc cố ý. Trong tất cả fan girl đây có lẽ là cô gái gây cho anh ấn tượng mạnh nhất.

Chiếc khăn anh tặng cho cô cũng chính là vì cảm thấy cô rất nổi bật giữa đám đông. Làn da trắng sáng hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, điểm nhấn chính là chiếc mũi cao thẳng tắp. Phong thái và lời nói của cô đều nhẹ nhàng và êm ái như dòng nước suối. Thật sự muốn người khác không chú ý không được.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ