"Trường Giang, anh thay đổi rồi."

256 16 0
                                    

"Anh ấy thật sự nói vậy sao?" Lan Ngọc kích động nói lớn.

Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc đang ngồi trong một quán cà phê. Vỹ Dạ đem chuyện ngày hôm qua nói cho Lan Ngọc.

"Mình thật sự không biết phải làm sao." Vỹ Dạ chán nản khuấy khuấy ly cà phê.

"Làm sao là làm sao, cậu định ngủ với anh ấy?" Lan Ngọc thật sự không thể tin được Trường Giang có thể nói ra lời đó, con người của anh đâu phải như vậy.

"Cậu điên sao." Vỹ Dạ lập tức mắng một tiếng.

"Hay cậu giải thích rõ mọi chuyện với anh ấy đi, không thể để anh ấy hiểu lầm cậu như vậy được."

"Hiện tại mình nói gì cũng chỉ là đang biện minh mà thôi." Vỹ Dạ ủ rũ nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất ở trong quán.

Lan Ngọc chống cằm khẽ thở dài "Chuyện này mình không thể giúp gì được cậu rồi, hai người tự giải quyết với nhau đi." Dẫu sao cô cũng là người ngoài cuộc không thể hiểu hết được, nên cứ để bọn họ tự giải quyết thì hơn.

Cô cũng tin Trường Giang sẽ không làm gì quá đáng.

Vì bị trẹo chân nên Vỹ Dạ phải xin nghỉ ở nhà vài hôm để chân khỏi hẳn mới đi làm vì công việc của cô phải đi lại nhiều, chân đau đi lại sẽ rất bất tiện.

Vỹ Dạ nhàm chán nằm trên giường lướt điện thoại, trên mạng xã hội dạo gần đây luôn tràn ngập tin tức về Trường Giang. Bọn họ luôn cập nhật những thông tin mới nhất của Trường Giang tại Việt Nam. Cô vô tình nhìn thấy một bài viết mới của một fanpage chuyên đăng tin về showbiz với dòng tiêu đề vô cùng nổi bật " Bắt gặp Trường Giang và bạn gái Lâm Tuyết Ý đi dạo ở đường phố Việt Nam. " bên dưới là hình ảnh một nam một nữ sóng bước trên phố hình như đang chuẩn bị tiến vào khu trung tâm thương mại. Dù hình ảnh được chụp từ xa nhưng dáng vóc người đàn ông khá giống với Trường Giang .

Vỹ Dạ không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào, rất trống rỗng.

Nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm Vỹ Dạ quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Chân cô cũng chỉ bị thương nhẹ không đến nỗi là không đi nổi, chỉ cần đi chậm một chút thì sẽ không sao.

Đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo trên vỉa hè vào buổi tối thế này vì lúc cô tan làm đã là đêm muộn, về nhà tắm rửa một chút sau đó lên giường ngủ, đâu có thời gian thảnh thơi mà đi dạo.

Đường phố Hà Nội vẫn luôn tấp nập, các cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng hạnh phúc.

Vỹ Dạ có chút nhớ đến đoạn kí ức ngắn ngủi mà tươi đẹp của cô và Trường Giang. Dù thời gian họ bên nhau không nhiều, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều khắc ghi thật sâu trong lòng cô, giờ nhớ lại ngỡ như mới hôm qua.

Có phải bây giờ anh và Lâm Tuyết Ý đang tận hưởng cuộc sống hai người ở một khách sạn nào đó, hoặc là cùng nhau tay trong tay đi trên đường phố giống như bao cặp tình nhân khác.

Chỉ có cô là vẫn luôn cô đơn, lẻ bóng.

Gió thổi qua có chút lạnh, Vỹ Dạ khép chặt áo khoác, chân có chút đau chắc cô phải trở về thôi. Vỹ Dạ quay người đi về nhà. Đi được vài bước, từ con ngõ bên cạnh bỗng xuất hiện hai tên thanh niên nhìn có vẻ khá trẻ tuổi nhưng ăn mặc lại rất lôi thôi, còn có hình xăm, trên miệng ngậm điếu thuốc lá.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ