"Có anh bên cạnh thì tốt biết bao."

140 11 0
                                    

Ông Tuấn đã được đưa vào phòng hồi sức. Bà Loan thì vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bất ngờ này, ngồi thẫn thờ ở trước phòng bệnh.

Vỹ Dạ đến cuối cùng vẫn không thể mạnh mẽ, lúc mẹ không để ý liền lặng lẽ rơi nước mắt.

Lúc bố cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối, mẹ cô sau khi được cô khuyên nhủ hết lời mới chịu về nhà nghỉ ngơi một chút.

Vỹ Dạ đợi mẹ ngủ rồi mang cháo đến bệnh viện cũng vừa hay ông Tuấn tỉnh lại.

"Bố, nay con gái đặc biệt nấu cháo cho bố đấy, bố mau nếm thử đi." Vỹ Dạ cầm lồng cháo để lên bàn cười nói, dáng vẻ yếu đuối đã sớm được cô che giấu.

Ông Tuấn ngồi dựa vào thành giường, sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, chỉ trong vài tiếng mà dường như đã già đi mấy tuổi.

"Chỉ cần ăn chút cháo rồi uống ít thuốc thì sẽ sớm khỏi thôi." Vỹ Dạ múc cháo ra bát, vừa nói.

"Bác sĩ nói sao con?" Ông Tuấn giọng khàn khàn yếu ớt hỏi cô.

Động tác đang múc cháo của Vỹ Dạ khựng lại giây lát, sau đó cô tiếp tục múc cháo, không nhìn mặt ông mà nói.

"Chỉ là bệnh người già thôi không có gì đáng lo ngại, tĩnh dưỡng vài hôm là có thể xuất viện rồi."

Vỹ Dạ xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi để bên miệng ông Tuấn.

"Bố, nếm thử tay nghề của con gái nào."

Ông Tuấn cầm lấy chiếc thìa trên tay cô "Bố tự ăn được."

Vỹ Dạ đành đưa bát cháo cho bố để ông tự ăn.

Ngồi bên cạnh nhìn bố chậm chạp ăn từng miếng cháo, mắt cô đỏ hoe, cô vội quay mặt sang một bên tránh để bố nhìn thấy.

Bát cháo rất nhanh đã hết sạch, ông Tuấn đưa bát cháo cho cô.

"Để con đi rửa sạch" Vỹ Dạ cầm lấy cặp lồng chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh thì giọng ông Tuấn yếu ớt truyền đến.

"Nói thật cho bố đi, có phải bố đã mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi hay không?"

Tay Vỹ Dạ khẽ run, cô gắng nở nụ cười quay lại nói với bố.

"Bố không sao đâu..."

"Cơ thể bố như thế nào bố hiểu rõ." Ông Tuấn chậm rãi nói, thời gian qua ông vẫn luôn thấy bản thân mình không ổn nhưng vì sợ vợ con lo lắng nên ông phải giấu nhẹm đi.

Vỹ Dạ ngồi xuống bên cạnh giường ông, nắm lấy bàn tay nhăn nheo còn có vết đồi mồi lờ mờ.

"Bố, con nhất định sẽ khiến bố khỏe lại."

"Sinh tử là chuyện đã được sắp đặt trước, con không cần lo lắng, cũng đừng vì thế mà tốn tiền bạc" Ông Tuấn trong lòng đã sớm đau xót một khoảng.

"Không, dù có tốn bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận." Vỹ Dạ lắc đầu nhìn bố kiên định nói.

Ông Tuấn hơi nâng khóe môi vuốt tóc con gái.

*****

Dưới sự cứng rắn của Vỹ Dạ cuối cùng ông Tuấn cũng chịu nhập viện điều trị, dù không thể khỏi dứt điểm nhưng ít nhất có thể duy trì sự sống lâu hơn.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ