Anh yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy nữa đâu.

164 13 0
                                    

Lúc Vỹ Dạ đi ra ngoài Trường Giang cũng đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa trong phòng.

"Em xuống nhà làm bữa sáng." Vỹ Dạ vẫn là có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Trường Giang nhìn vẻ mặt lúng túng của cô thì khẽ cười.

"Không cần đâu, qua nay đều ở trong nhà rồi lát nữa anh sẽ đưa em ra ngoài."

Cả ngày ở trong nhà cũng không tốt, bọn họ cũng phải hẹn hò như bao cặp đôi khác chứ.

"Vậy được, anh còn không mau vệ sinh cá nhân đi." Thấy Trường Giang cứ nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn xuyên qua lớp áo của cô để nhìn thứ gì đó, nghĩ vậy cô lại không nhịn được đỏ mặt.

Trường Giang đang định chêu chọc cô thì chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của Vỹ Dạ đang đặt trên bàn, Trường Giang vươn tay cầm lấy nhìn lướt qua một cái rồi đưa về phía cô.

"Điện thoại của em."

Vỹ Dạ nhận lấy, nhìn thấy tên người gọi thì trong lòng không hiểu sao lại có chút chột dạ.

"Em ra ngoài nghe điện thoại." Vỹ Dạ nói rồi cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trường Giang hơi nhíu mày trước hành động giống như bị người khác phát hiện gì đó của cô, nghe ở đây không được sao, sao phải ra ngoài.

Vỹ Dạ đi đến ban công cách phòng ngủ một đoạn dài cô mới bắt máy. Dù biết anh nghe không hiểu, nhưng trong lòng cô vẫn là có chút sợ.

"Kiệt, cậu...anh gọi cho em có gì không?" Vỹ Dạ để điện thoại bên tai thấp giọng nói.

"Chuyện bên đó thế nào rồi, ổn chứ?" Tuấn Kiệt đứng ở hành lang bệnh viện, ánh mắt xa xăm như đang suy tư điều gì đo.

Vỹ Dạ "Vẫn ổn."

"Mẹ anh đã tìm được nơi chụp ảnh cưới khá đẹp, em có muốn xem qua ảnh chụp của họ một chút không? "

"Cứ nghe theo ý bác đi." Vỹ Dạ không mấy để tâm nói giống như đây không phải là đám cưới của cô mà là của một người khác.

"Vậy...nhớ về sớm." Tuấn Kiệt dứt lời liền cúp máy.

Bàn tay buông thõng ở hai bên đã sớm cuộn chặt lại. Anh ta biết cô không hề yêu anh, cũng không hề muốn kết hôn với anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn cố chấp tin rằng chỉ cần ở bên nhau lâu thì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Để cô sang đó là sự nhượng bộ cuối cùng của anh ta rồi. Sau khi cô về nước anh nhất định sẽ không để tên đàn ông nào dám bén mảng lại gần người phụ nữ của anh.

Vỹ Dạ vừa cúp máy thì cả cơ thể liền rơi vào lồng ngực ấm áp.

Trường Giang ghé sát bên tai, cất giọng trầm khàn đầy nam tính.

"Ai gọi vậy?"

"À...là Lan Ngọc, cô ấy muốn nhờ em mua một số thứ ở bên đây mang về, còn nói là muốn xin chữ kí của anh cho cô em họ."Vỹ Dạ không dám quay đầu lại sợ anh sẽ phát hiện cô đang nói dối.

"Vậy sao?" Trường Giang thấp giọng hỏi lại.

"Vâng." Vỹ Dạ gật gật đầu.

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn trước đã." Trường Giang không tiếp tục truy hỏi nữa. Anh nắm lấy tay cô rồi đi xuống nhà.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ