Cuộc đời của con sẽ không còn hai cái tên Trường Giang nữa.

138 13 6
                                    

"Con thật sự muốn kết hôn với Tuấn Kiệt?" Bà Loan ngồi trên giường bệnh vì lo cho chồng mà sức khỏe không được ổn định.

Bà thật sự kinh ngạc khi cô nói muốn kết hôn với Tuấn Kiệt, rõ ràng trước đó cô từng nói chỉ coi Tuấn Kiệt là bạn dù bà có gắn ghép thế nào thì vẫn không thành. Sao tự dưng bây giờ lại đổi ý rồi.

"Chuẩn bị hôn lễ sẽ mất bao lâu?" Vỹ Dạ không trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi ngược lại.

"Ít nhất phải 1 tháng." Để tổ chức đám cưới không phải là chuyện đơn giản.

"Ngày mai gia đình Kiệt sẽ sang bên nhà mình để bàn bạc việc cưới hỏi, được chứ?"

"Nhanh vậy sao?"Chuyện này có phải có chút gấp gáp không. Nói cưới liền cưới. Bà có cảm giác chuyện này không chân thực chút nào.

"Mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài có chút việc." Vỹ Dạ đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc cô đi đến cửa, tiếng mẹ cô từ phía sau truyền đến.

"Còn cậu người nước ngoài kia thì sao? Hai đứa chia tay rồi à?"

Bước chân cô khựng lại trong giây lát, không trả lời mà nhanh chóng rời khỏi.

Vỹ Dạ vừa ra khỏi phòng bệnh Lan Ngọc liền chạy đến bên cạnh cô.

"Dạ, cậu bị điên rồi sao? Sao lại muốn kết hôn với Tuấn Kiệt, cậu yêu cậu ấy? Vậy Giang ca của mình phải làm thế nào?" Vừa tiến đến Lan Ngọc đã liên tục trách móc Vỹ Dạ. Cô thật sự không hiểu trong đầu cô bạn của mình đã nghĩ gì nữa.

"Để mình yên tĩnh một chút được không?" Vỹ Dạ mệt mỏi nói.

"Cho mình lí do đi, lí do cậu muốn kết hôn với Tuấn Kiệt." Lan Ngọc không có ý định sẽ thả Vỹ Dạ đi khi chưa có câu trả lời.

"Không có lí do nào cả." Vỹ Dạ kéo tay Lan Ngọc khỏi cánh tay mình, muốn rời đi.

"Giang ca anh ấy rất yêu cậu." Lan Ngọc không kéo Vỹ Dạ lại nữa, chỉ nhẹ buông một câu.

Chỉ cần xem live ngày hôm qua của Trường Giang cô đã chắc chắn Trường Giang đối với Vỹ Dạ là thật lòng yêu, yêu rất sâu sắc. Vì khi nhắc đến Vỹ Dạ  trong mắt anh chỉ có yêu thương vô hạn, cô có thể nhìn thấy rõ.

Vỹ Dạ vẫn không hề dừng bước, cô đi thẳng đến cầu thang lối thoát hiểm rồi mới ngồi thụp xuống bậc thang.

Từ khi nào nơi này lại trở nên quen thuộc với cô như vậy, từ khi nào cô lại thích trốn trong bóng tối khi gặp những chuyện buồn phiền.

Vỹ Dạ lấy điện thoại ra, vừa mở lên liền thấy nhóm chat của fan Trường Giang liên tục hiển thị tin nhắn mới.

Cô lướt lên trên một chút liền xem được một video đã được phiên dịch, chính là đoạn video trong buổi live ngày hôm qua. Cô xem xong không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào, chỉ thấy cả người đều trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả.

Vỹ Dạ ngồi bó gối, cả cơ thể bỗng trở nên nhỏ bé so với cầu thang sâu hun hút, một mảng tối đen giống như tâm trạng của cô lúc này.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ