Dọn sạch thì ăn

212 14 1
                                    

Trước sự ngang ngược của Trường Giang, Vỹ Dạ chỉ biết câm nín, cô không muốn phải đấu võ mồm với tên vô lí như anh nên muốn rời đi. Nhưng Trường Giang sao có thể cho cô rời đi dễ dàng như vậy được.

Thân hình cao lớn của anh đứng chắn ngang giữa cửa khiến cô không thể có tiếp xúc thân mặt với cánh cửa sang trọng kia.

"Tôi đói rồi." Trường Giang lười biếng nói.

"Thì sao?" Vỹ Dạ nhăn mày nhìn vẻ mặt biếng nhác nhưng lại vô cùng quyến rũ của anh.

"Em nấu cho tôi đi." Trường Giang thản nhiên phun ra một câu.

"Ha, từ khi nào tôi lại trở thành giúp việc cho anh vậy?" Vỹ Dạ chống nạnh không hề kém cạnh ngẩng cao đầu nhìn anh.

Anh nghĩ anh là ai mà muốn cô làm gì thì cô phải làm đó, sai khiến cô như giúp việc.

Trường Giang không nói chỉ nhướng mày, thong thả lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc trước mặt cô.

Vỹ Dạ lúc này mới chợt nhớ ra bức ảnh kia của cô anh vẫn chưa xóa đi. Cô hít sâu một hơi kiềm chế xúc động muốn phi đến giật lấy điện thoại trong tay anh, nhưng cô kiềm chế không nổi nữa rồi!

Vỹ Dạ như một cơn gió chạy đến muốn chộp lấy điện thoại trong tay anh, nhưng Trường Giang đã phản ứng rất nhanh anh dơ thẳng tay lên khiến người có chiều cao giới hạn như cô không thể với tới. Cô nhảy tưng tưng như đang chơi thú nhún nhưng vẫn không thể chạm đến chiếc điện thoại trong tay anh.

Cô thở hổn hển bất lực nhìn chiếc điện thoại tưởng như gần trong gang tấc lại cách xa vạn dặm.

Trường Giang khẽ cười, ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình.

"Nếu em không ngoan ngoãn thì không những bức ảnh này sẽ không được xóa mà tôi còn đăng thêm tấm ảnh của em và đương nhiên là ảnh chính diện."Trường Giang cúi đầu nói với cô ở trong lòng.

Vỹ Dạ nghiến răng kèn kẹt nhưng không thể làm gì. Cô đẩy anh mạnh anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh, hậm hực đi đến ghế sofa vất mạnh túi xách xuống để xả bức tức của mình.

Mỗi hành động cô làm đều phát ra âm thanh rất lớn, cũng rất chói tai. Với một người thích yên tĩnh như Trường Giang thì việc này sẽ khiến anh rất khó chịu và cô khiến anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy cô tức giận cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Một bữa ăn chỉ có vài món đơn giản mà cái bếp đã trở thành bãi chiến trường của cô. Trường Giang đi vào trong bếp thấy sự bừa bộn trước mặt anh không nhịn được nhíu mày, anh có thể chịu đựng việc cô gây ra tiếng ồn, nhưng làm căn bếp trở nên bừa bãi thế này, anh không thể dung túng cho cô được. Anh là người rất ngăn nắp, cũng rất sạch sẽ nên nhìn cảnh bừa bộn trước mắt khiến anh rất khó chịu.

Trường Giang hơi nghiêm mặt nói với cô đang ngồi ở bàn ăn.

"Dọn sạch bếp đi rồi hãy ăn."

Vỹ Dạ quay lại lườm anh.

"Bếp của anh, anh đi mà dọn, anh chỉ bảo tôi nấu thôi mà."

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ