Làm bánh sinh nhật cho anh

186 13 0
                                    

Vỹ Dạ dành cả ngày chỉ để ngủ lấy lại sức. Lúc cô dậy bên ngoài trời đã gần xẩm tối, cô thực sự đã ngủ cả ngày trời.

Đi xuống dưới nhà liền thấy mẹ cô đang sắp thức ăn ra bàn, mùi thơm của thức ăn lập tức đánh thức vị giác của cô. Vỹ Dạ lon ton chạy đến phụ mẹ.

"Con gái con lứa cả ngày chỉ biết ngủ" Bà Loan vờ lườm con gái một cái.

Vỹ Dạ cười cười bê bát để lên bàn, nói với mẹ.

"Đó là mẹ không gọi con dậy." Cô đã ngủ một mạch từ đêm qua đến buổi chiều ngày hôm sau, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ngủ lâu như vậy, chắc chắn là do mệt mỏi quá độ.

"Vào gọi bố ra ăn cơm đi." Bà Loan múc canh để lên bàn, nói với cô.

Vỹ Dạ nghe lời đi vào trong nhà gọi bố ra ăn cơm.

Cả nhà ăn cơm trong không khí yên bình, ấm áp.

Ăn uống dọn dẹp xong Vỹ Dạ nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới có sáu giờ vẫn còn sớm.

Trong đầu cô liền lập tức sáng lên một ý tưởng, sinh nhật Trường Giang cô đã tính tạo cho anh bất ngờ nhưng vì chuyện ngoài ý muốn mà không thể thực hiện. Bây giờ nhân lúc còn sớm cô ra ngoài đến một tiệm bánh rồi tự làm, sau đó sẽ tạo bất ngờ cho anh khi anh gọi điện tới.

Suy nghĩ này vừa nảy lên cô lập tức chạy lên phòng thay đồ rồi nói với bố mẹ là mình ra ngoài đi dạo một lát, sau đó đi xe buýt đến tiệm bánh sinh nhật khá nổi tiếng ở Hà Nội.

May là giờ này cửa hàng đó vẫn làm, khi cô đề nghị muốn tự làm bánh họ cũng rất nhiệt tình, còn giúp cô chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ làm bánh.

Đây là lần đầu tiên cô làm nên có chút khó khăn, hai mẻ bánh đầu tiên đều cháy khét lẹt, may là đến mẻ bánh thứ ba thì cũng coi như là tạm ổn dù vẫn bị xém một số chỗ, nhưng không sao chỉ cần quét kem lên là sẽ không ai nhìn thấy.

Cô làm bánh tới mức cả người toàn là kem, trên mặt cũng dính một chút. Cô không trang trí cầu kì, bên ngoài phủ một lớp kem trắng, trên mặt bánh thì vẽ một hình trái tim thật to, bên trong là hai người đang nắm tay nhau một người là cô, một người là Trường Giang, đương nhiên đó chỉ là hình vẽ tượng trưng thôi không thể giống bên ngoài được.

Vỹ Dạ cẩn thận gói vào hộp rồi trả tiền đi về.

Cô vừa ra khỏi quán thì bắt gặp Tuấn Kiệt từ quán bên cạnh đi ra cười cười nói nói với một người đàn ông trung niên.

Hiển nhiên Tuấn Kiệt cũng đã nhìn thấy cô, anh ta nói vài lời với người đàn ông kia rồi đi về phía cô.

"Dạ, cậu làm gì ở đây?"

"Mình mua chút bánh đó mà." Cô không muốn nói chuyện cô làm bánh cho Trường Giang vì cô biết rõ hai người họ coi đối phương như kẻ thù không đội trời chung.

"Cậu ở đây chờ mình một chút, mình đi lấy xe."

Vỹ Dạ nhìn đồng hồ, cũng gần 9h tối rồi đi cùng Tuấn Kiệt sẽ an toàn hơn là đi xe buýt nên cô liền gật đầu.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ