Nói chuyện

264 16 0
                                    

Lâm Tuyết Ý dậy khá sớm, lúc cô đi xuống nhà đã thấy Võ lão gia ngồi ở phòng khách đọc báo.

"Chúc bác buổi sáng vui vẻ." Lâm Tuyết Ý đi đến ngồi xuống bên cạnh Võ lão gia.

"Sao con dậy sớm vậy, ngủ nhiều một chút." Võ lão gia bỏ tờ báo sang một bên nói chuyện với cô.

"Chắc lạ giường nên con ngủ không được sâu giấc."

"Ở lại đây ăn sáng rồi hẵng đi"

"Thôi ạ, nay công ty con có buổi họp sớm nên con phải đến công ty luôn"

"Vậy đi đường nhớ cẩn thận. Con yên tâm, vị trí con dâu Võ gia chỉ có thể là của con thôi." Võ lão gia nói bằng giọng chắc nịch.

Lâm Tuyết Ý khẽ cười, nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của Võ lão gia.

"Con rất cảm ơn bác đã luôn quý trọng con, nhưng bây giờ con đã hiểu ra rằng có những thứ đã định sẵn sẽ không thuộc về mình, có cố ép thế nào thì kết quả cũng chỉ có bản thân đau khổ. Vị trí con dâu này ngay từ đầu đã là của Vỹ Dạ dù là con hay bất cứ ai cũng không thể thay thế được." Nhìn tất cả những gì Trường Giang làm vì cô ấy, cô đã hiểu Vỹ Dạ trong lòng Trường Giang quan trọng đến thế nào.

"Sao con lại nói vậy?" Võ lão gia không hiểu, trước giờ Tuyết Ý vẫn luôn muốn có được Trường Giang, mấy năm nay đều chưa từng thay đổi, nhưng sao bây giờ lại muốn từ bỏ.

"Vì con nhận ra trái tim mình bây giờ đang đặt ở đâu. Con mong bác sẽ chúc phúc cho con?" Lâm Tuyết Ý nói đến đây trong đầu liền xuất hiện nụ cười của ai đó, cô cũng bất giác mỉm cười theo.

Võ lão gia hiếm khi thể hiện tình cảm hôm nay lại chủ động ôm lấy Lâm Tuyết Ý, ông khẽ xoa lưng cô

"Bác đương nhiên sẽ chúc phúc cho con, như vậy cũng tốt, con sẽ không phải đau lòng vì Trường Giang nữa."

Ông đã sớm coi Tuyết Ý như là con gái mình, vì suốt thời gian Trường Giang không ở nhà thì chỉ có Tuyết Ý thường xuyên quan tâm, hỏi han ông mà thôi.

"Cảm ơn bác." Trên gương mặt rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng không phải vì đau lòng mà là cảm thấy gánh nặng và sự cố chấp trong suốt thời gian qua cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ xuống để bắt đầu lại từ đầu rồi.

****

Lúc Vỹ Dạ tỉnh lại bên cạnh đã không thấy Trường Giang. Cô xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình, đêm qua Trường Giang giống như thú hoang ăn cô đến mảnh xương cũng không còn. Anh thì có thể vui vẻ xuống giường, còn cô thì lại phải chịu khổ thế này đây.

Vỹ Dạ đang định xuống giường thì điện thoại rung lên, là mẹ gọi cho cô.

"Alo, mẹ ạ?"

"Con thế nào rồi, sao không thấy gọi điện về cho mẹ vậy?" Bà Loan nói bằng giọng trách móc nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng.

"Con xin lỗi, con vẫn ổn mẹ yên tâm nhé."

"Ừ, vậy là tốt rồi, có gì thì nhớ gọi điện báo cho mẹ nha con."

"Vâng"

Vỹ Dạ cúp máy, màn hình xuất hiện khung chat ở nhóm chat của Shine, cô tiện tay mở ra xem.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ