Cảm ơn anh đã luôn yêu em.

299 24 8
                                    

Trường Giang sau khi đưa cô về nhà của mình thì lập tức đến công ty.

Vừa vào trong phòng, Trương Định liền bắn không ngừng.

"Trường Giang, cậu có thể đừng để việc cá nhân ảnh hưởng nữa được không. Hết bị người ta bắt gặp ở trước phòng cấp cứu, rồi lại bị bắt gặp ở sân bay, bọn đều đang nói cậu lăng nhăng bắt cá hai tay kìa."

Qua nay anh ta nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại từ phóng viên rồi, gọi nhiều tới mức anh ta cũng chẳng buồn nghe nữa.

Trường Giang thản nhiên ngồi ngồi xuống ghế, đợi Trương Định nói xong rồi mới lên tiếng.

"Miệng của bọn họ tôi không thể quản được, bọn họ muốn viết thế nào thì viết, muốn nói thế nào thì nói, chỉ cần fan luôn tin tưởng tôi là được."

"Fan thì có thể dung túng cho anh, nhưng anti fan thì sẽ nhân cơ hội này mà đì anh xuống, dù việc đó trước mắt là điều không thể. Nhưng bây giờ cậu là ngôi sao hạng A, sức ảnh hưởng rất lớn, cậu phải giữ cho mình hình tượng tốt trong mắt khán giả chứ, không thể cứ vài bữa lại có scandal thế này được." Trương Định vò đầu bứt tai, hận không thể rèn sắt thành thép.

"Chỉ cần tôi không như lời bọn họ nói là được, nếu anh muốn tôi mở họp báo để giải thích mọi việc thì cũng được thôi, chuẩn bị đi rồi cho tôi thời gian cụ thể." Trường Giang nghịch nghịch tay áo nhàn nhạt nói.

"Cậu nói thật sao?" Trương Định thực sự vô cùng kinh ngạc khi thấy Trường Giang phối hợp với anh ta như vậy.

"Tôi từng nói đùa với anh chưa."

Hình như là chưa, Trương Định như trút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt cau có giờ cũng đã giãn ra, thậm chí còn cười không khép được miệng.

"Đi đường xa chắc cậu cũng mệt rồi, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi lo." Trương Định lên tiếng giọng nịnh nọt, khác xa với vẻ bực tức vừa nãy.

"Cảm ơn." Trường Giang cũng không lưu luyến ở lại, anh còn phải trở về nhà với vợ yêu.

Vỹ Dạ đang ở trong bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, không cần nhìn cô cũng biết là ai.

"Sao anh về sớm vậy?" Vỹ Dạ nghe thấy tiếng bước chân gần về phía mình thì lên tiếng hỏi, tay thì vẫn đang xào rau trong chảo.

Trường Giang tiến đến ôm lấy eo cô, tham lam hít lấy hương thơm tự nhiên từ cơ thể cô.

Bất ngờ bị anh ôm, cô hơi giãy ra "Anh buông em ra, em đang nấu ăn mà."

Trường Giang ôm cô càng chặt, anh cố tính ghé sát vào tai cô nói "Em cứ nấu đi, anh chỉ ôm em thôi mà."

Vỹ Dạ có hơi dát nôn né đầu sang một bên, vờ lườm anh.

"Anh ôm thế này thì em nấu thế nào?"

"Vậy thì không cần nấu nữa chúng ta ra ngoài ăn."  Trường Giang kéo sát cô vào ngực mình không cho phép cô giãy giụa.

Vỹ Dạ tắt bếp, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh.

"Anh muốn ra ngoài để người ta thấy nữa sao? Vẫn nên ở nhà ăn thì hơn, đồ ăn em nấu có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng năm sao đấy."

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ