Sự xuất hiện của Trường Giang ở trước cửa nhà mình khiến Vỹ Dạ vừa kinh ngạc lại rất bối rối bởi vì cô không biết phải làm sao cả. Mời anh vào thì không được, mà bảo anh rời đi thì chắc chắn lại càng không.
"Anh cũng nên ra mắt bố mẹ vợ một chút nhỉ?" Trường Giang hôm nay ăn mặc khá đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay phối cùng quân âu màu be, rất giống dáng vẻ của một chàng rể chuẩn bị ra mắt bố vợ.
"Anh đừng có dở chứng được không, anh biết rõ mẹ em không thích anh mà?" Vỹ Dạ thấp giọng nói nhỏ với anh sợ Tuấn Kiệt và mẹ ở trong nhà nghe thấy.
"Thì sao? Hiện tại không thích, sau này sẽ thích." Đối ngược với dáng vẻ rối rắm của Vỹ Dạ, Trường Giang lại rất nhàn nhã, thản nhiên không hề có chút vẻ lo lắng, hồi hộp nào.
"Hay anh về khách sạn đi được không, sáng nay chắc không thể đi cùng anh được rồi hay để chiều đi, em sẽ mua đồ đến khách sạn để nấu cho anh được không?" Vỹ Dạ vẫn cảm thấy là không nên cho anh gặp mẹ cô thì hơn.
Trường Giang còn đang định nói thì một giọng nói khác chen ngang vào.
"Hôm nay là ngày xui xẻo gì mà ngôi sao Trường Giang lại tự mình đến đây thế này?" Giọng nói đầy mỉa mai của Tuấn Kiệt truyền đến, anh xỏ tay vào túi quần thong thả từ bên trong nhà đi ra.
Nhìn thấy Tuấn Kiệt mắt Trường Giang khẽ híp.
Trường Giang không nhìn Tuấn Kiệt lâu mà quay sang nhìn Vỹ Dạ đang bày ra vẻ mặt khó xử.
"Em không muốn cho anh vào là vì cậu ta?"
Vỹ Dạ vội lắc lắc đầu.
"Sao anh ta lại ở đây?" Trường Giang tiếp tục hỏi cô.
"Em không biết." Vỹ Dạ lí nhí trả lời.
Thấy Tuấn Kiệt đang tiến gần về phía cô, Trường Giang ôm lấy vai cô, hoàn toàn giam cô trong vòng tay của mình như đang đánh dấu chủ quyền, không cho phép ai lại gần.
Tuấn Kiệt nhíu chặt mày khi nhìn tay Trường Giang đang để trên vai cô, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên như không có gì.
"Chỗ này của chúng tôi sao có thể tiếp đón ngôi sao lớn như anh được, tốt nhất là anh mau trở về đi." Tuấn Kiệt vừa mở miệng liền lập tức muốn đuổi khách, anh ta dường như quên mất bản thân cũng chỉ là khách ở đây.
"Tiếp đón hay không thì hình như cũng không đến lượt cậu lên tiếng thì phải?" Trường Giang nhướng mày một cái, thong dong nói.
"Tôi mỗi lần rảnh rỗi liền đến đây chơi, bác trai bác gái xem tôi như người trong nhà mà đối đãi." Tuấn Kiệt cũng không chịu kém cạnh lập tức đáp lại.
"Thì sao?" Trường Giang cười lạnh, hỏi lại anh ta.
Tuấn Kiệt nhất thời cứng họng, anh ta nói vậy ý chính là muốn cho Trường Giang bản thân có mức độ thân thiết như thế nào với gia đình cô, vậy mà Trường Giang lại dường như cố tình nghe không hiểu, vẫn rất lãnh đạm không biểu thị cảm xúc gì.
Vỹ Dạ đứng trong lòng anh âm thầm ngửi thấy mùi thuốc súng, cô nghi ngờ không biết kiếp trước hai người này có phải đã có mối thù khắc cốt ghi tâm gì không mà cứ gặp nhau là y như rằng có chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao giờ mình công khai
RomanceMột ngày nọ, Vỹ Dạ - một nữ tác giả truyện mạng lại trở thành người yêu của Trường Giang Anh ta là ai? Là một minh tinh siêu nổi tiếng. Anh vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, với lượng fan hùng hậu nhất nhì giới giải trí. Anh thì ở Trung Quốc, cô lại ở...