"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

304 15 1
                                    

"Em còn định ngồi trên xe bao lâu nữa?" Trường Giang muốn giúp cô gỡ dây an toàn để xuống xe nhưng cô nhất quyết nắm chặt.

Đã đến nơi được 15 phút rồi nhưng Vỹ Dạ vẫn kiên trì ngồi trên xe mặc kệ Trường Giang có nói thế nào.

"Để hôm khác được không? Em....vẫn chưa chuẩn bị xong." Lúc đi thì còn hùng hồn lắm, đến nơi rồi cô mới bắt đầu thấy lo sợ, cô thật sự có chút hối hận rồi, cô muốn về nhà

"Có gì cần phải chuẩn bị đâu chứ, em cứ coi như là gặp trưởng bối trong nhà thôi." Trường Giang kiên nhẫn trấn an cô.

Vỹ Dạ lắc lắc đầu, tay vẫn nắm chặt dây an toàn, nhất quyết ở teen xe không chịu xuống.

Trường Giang muốn thử gỡ tay cô ra, nhưng cô nắm rất chặt làm thế nào cũng không kéo ra được. Cuối cùng anh đành phải dùng biện pháp mạnh. Trường Giang nhanh tay mở dây an toàn ra, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng mạnh mẽ bế cô lên rồi đóng sầm cửa xe lại.

"Giang, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống." Vỹ Dạ hoảng sợ dãy dụa muốn xuống.

Trường Giang không đáp lời cô mà đi thẳng vào bên trong cổng lớn, lúc đi qua bảo vệ anh liền ném chìa khóa xe của mình cho anh ta.

"Mang xe của tôi vào trong."

"Giang, anh bỏ em xuống đi, xin anh đấy." Vỹ Dạ chỉ đành xuống nước năn nỉ anh thả mình xuống.

Nếu để anh bế vào thì hình tượng của cô sẽ mất sạch đấy.

Trường Giang cũng không định cứ như vậy bế cô đi vào trong nhà, nên anh liền thả cô xuống.

Vỹ Dạ vừa đứng vững lập tức không nhân từ mà đánh vào tay anh một cái bốp, tặng anh cái nhìn sắc như dao.

" Anh đúng là không chịu nói lí lẽ." mới được vài câu đã trực tiếp dùng hành động.

Trường Giang chỉ cười nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào trong.

Khi đi đến cửa gỗ trầm hương đang mở lớn bước chân cô khựng lại, nhìn anh lo lắng.

Trường Giang khẽ vỗ vào tay cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp.

"Đừng sợ, có anh ở đây mà."

Lúc bọn họ đi vào trong Võ lão gia đã ngồi trên ghế tại phòng khách. Nhìn sơ qua cũng biết bộ ghế sofa này vô cùng đắt đỏ, chỉ có đại gia mới dám chơi.

Vỹ Dạ khi nhìn thấy Võ lão gia cô ngượng ngập vén tóc ra sau tai, cúi đầu lễ phép nói.

"Con chào bác."

"Không biết nói tiếng trung?" Võ lão gia cầm lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn cô đầy sự dò xét, đánh giá.

Vỹ Dạ không hiểu ông ấy nói gì, quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Trường Giang.

"Cô ấy nói tiếng anh rất giỏi."

Võ lão gia vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vỹ Dạ càng thêm thâm trầm, như muốn dùng ánh mắt để đóng băng cô vậy.

Vỹ Dạ chạm phải ánh mắt của Võ lão gia liền vội cụp mắt né tránh. Khí thế của người đàn ông trung niên này cũng quá kinh khủng đi, chỉ cần ngồi đó đã khiến người ta phải dè chừng, nể sợ rồi.

Bao giờ mình công khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ