Lưu Vũ đứng từ bên ngoài điều nghe rõ tiếng hai người cãi nhau trong phòng bệnh. Thấp thoáng còn thấy hành vi thân mật ngoài sức tưởng tượng kia, bọn họ đang hôn nhau còn trực tiếp tiến tới bước kia.
Cậu có chút đứng không vững, hai chân run rẩy không có sức lực.
" Chủ nhân, ngài không sao chứ?"
Hệ thống lo lắng xuất hiện. Chủ nhân của nó có lẽ đang quá sốc.Ai mà ngờ người bên cạnh mình mấy năm lại là O của người khác.
Thảo nào khi hẹn hò, Lưu Vũ thường nghi hoặc vì sao Giang Lâm không đi quá giới hạn kia, có khi cậu chủ động hắn cũng không chạm vào, hoá là cùng một chiều sao có thể.
Nhưng vì sao Giang Lâm lại theo đuổi cậu, là vì che dấu hay có mục đích.
Không thể phủ nhận Giang Lâm đối xử với cậu rất tốt, có thể nói là đặt Lưu Vũ lên đầu quả tim mà cưng sủng.
Những năm ở nước ngoài có lần Lưu Vũ đi hoạt động tình nguyện ở vùng núi, cậu không nghe theo hệ thống chỉ đường mà tự ý đi để bị lạc, khi đó Giang Lâm bất chấp trời mưa chạy cả khu rừng tìm cậu, bảo hộ cậu trong lòng.
Lưu Vũ không muốn hệ thống hiện chỉ số hay thăm dò Giang Lâm, cậu thật lòng muốn cùng hắn trải qua đoạn tình cảm tự nhiên không suy tính.
Nhưng kết quả ngày hôm nay lại nghe ra được đoạn thoại này.
Tâm lý của cậu thật sự không chịu được. Lưu Vũ loạng choạng chạy đi, dọc đường còn súyt va vào y tá.
" Tiểu Vũ, em có sao không?"
Châu Kha Vũ từ lâu đã nhìn thấy Lưu Vũ đứng im lặng rất lâu bên ngoài ở phòng bệnh. Vốn muốn tiến đến nhưng lại sợ cự tuyệt, cho đến khi thấy hình dáng nhỏ nhắn đang che miệng chạy đi.
Hắn lo lắng đi theo liền phát hiện Lưu Vũ cảm xúc không ổn, bước chân vội vả chạy suýt va vào người khác.
Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ túm lấy hai cánh tay, bây giờ cậu không muốn ai chạm vào, toàn bộ điều là cảm xúc tiêu cực.
" Buông ra.."
Cậu vùng vẫy thoát khỏi, tiếp tục đi đến cửa thoát hiểm vắng người.
" Tiểu Vũ, bình tĩnh...."
Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ mất bình tĩnh liền sợ hãi. Không phải khi nãy còn tốt sao, sao bây giờ lại thành như thế. Hắn không an tâm mà chạy theo cậu đến cầu thang thoát hiểm.
" Tiểu Vũ, cẩn thận...."
" A....."
RẦM....
Lưu Vũ vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình hiện tại nên đã chọn đi cầu thang thoát hiểm ít người. Nào ngờ vì đi vội vã mà hụt chân.
Bậc cầu thang rất cao, trong lúc bản thân vẫn không nhận ra phải tiếp đất trong đau đớn thì cậu được một lòng ngực lớn ôm lấy, tay bảo hộ đầu của mình.
Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng nhỏ đang chênh vênh, hắn tăng tốc lực chạy đi ôm Lưu Vũ bảo hộ trong lòng, cả thân mình che chăn cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG SẮC ĐẸP [BFZY]
FanfictionThể loại: 3P, H++ Lưu ý: Đây là fic do trí tưởng tượng của tác giả để đu bạo phong châu vũ, ai không thích có thể lướt qua.