Chương 72: Bình yên

636 78 8
                                    

Châu Kha Vũ mở bệnh viện một phần là muốn kiếm tiền một phần là muốn hành nghề y đức.

Bằng cấp danh vọng tiền bạc hắn điều có đủ điều kiện để trở thành một viện trưởng.

Đây cũng là con đường sau này, Châu Kha Vũ không muốn dựa dẫm vào Châu chủ tịch, càng muốn gia đình nhỏ sau này có thể thoải mái sinh hoạt, không lo không nghĩ.

Hắn mong hai con trai mình có ưỡn ngực ngẩng cao đầu vì có ba lớn là viện trưởng ba nhỏ là thương nhân giàu có.

Càng mong người kia có thể sống vui vẻ, cậu muốn cái gì thì có cái đó, nói cái gì chính là cái đó, mong cậu trở thành trung tâm của thế giới này.

Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày

Bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện hắn mở lại chính là người hắn yêu nhất.

Mà người yêu đang gần kề cái chết nằm ở giường bệnh phòng cấp cứu.

Tiếng sốc điện cùng tiếng bíp bíp từ máy điện tim khiến hắn trở nên hoảng loạn.

Tiếng hô hoán sốc điện của bác sĩ không ngừng vang lên

Tiếng y tá gấp rút thay băng gạc cầm máu

Tiếng xe đẩy của hộ lý không ngừng đẩy dụng cụ vào.

Tiếng khóc của hai đứa con trai bé nhỏ đang ở trong lòng Daniel đòi papa.

Châu Kha Vũ cảm thấy bọn họ thật phiền.

Cũng cảm thấy rất lạnh.

Đang gần mùa hè nhưng tâm hắn lại lạnh, nhưng cơn tê buốt từ sống lưng, những lần quặn đau từ bao tư đến lồng ngực.

Hắn nghĩ mình đang mơ.

" Nhịp tim đang giảm, tiếp tục sốc điện..."

"1 2 3...."

" 70... 60... Tiếp tục...."

" Tim đang ngừng đập..."

" Tiếp tục... 1 2 3..."

Bíp bíp bíp bíp bíp

Tiếng hô trong phòng cấp cứu làm Châu Kha Vũ tỉnh mộng.

Trong sự nghiệp huy hoàng của hắn, cứu sống rất nhiều bệnh nhân cũng có không ít lần chứng kiến bệnh nhân của hắn cận kề cái chết hoặc từ từ rời khỏi cuộc sống.

Lúc ấy hắn chỉ mang cảm xúc tiếc nối, bình tĩnh cầu chúc người ra đi bình yên.

Nhưng bây giờ hắn bình tĩnh không được.

Người nằm trong kia là người hắn yêu thương muốn bảo hộ cả đời.

Châu Kha Vũ bất lực cầu xin thần chết.

Daniel ôm Tiểu Điện Hạ quấy khóc, nắm chặt tay của Bánh Bao đang hút hít bên cạnh, hắn cũng không buồn dỗ dành hai đứa trẻ.

Vì trong ý thức của hắn cũng đang cần được vỗ về.

Bất an... Lo sợ... Túng quẫn...

Hắn sợ hãi người ở trong kia...

Không có cậu hắn phải làm sao?

Daniel không nghĩ tiếp nữa.

HỆ THỐNG SẮC ĐẸP [BFZY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ