Chương 23: Lễ sinh thần

766 82 4
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Lúc Trác Ảnh chạy tới Hiên Minh điện thì Hình Thần Mục còn đang phê duyệt tấu chương, trên mặt hắn không có chút khác thường nào cả. Khi thấy y tới, hắn cũng chỉ ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn một lát mà thôi.

Trác Ảnh cảm thấy có gì đó sai sai, tiến lên nói: "Hôm nay thuộc hạ đến trễ, mong Thánh thượng thứ tội."

"Còn chưa tới giờ thay ca trực, sao ngươi lại có tội được." Hình Thần Mục thản nhiên nói.

Quả thực tâm tình của hắn không tốt nhưng không phải là vì chuyện Trác Ảnh đến trễ mà tức giận.

Hắn đang giận chính mình. Hắn muốn bất chấp mọi thứ sủng ái Trác Ảnh, không muốn hở tí thì y lại quỳ xuống nhận sai với hắn. Nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua, hắn phát hiện Trác Ảnh không hề thay đổi, ngược lại chính hắn lại bị Trác Ảnh chiều hư luôn rồi. Hắn đã quen với việc đối phương lúc nào cũng không ngại vất vả mà trông coi hắn, chỉ cần rời đi một lát thì hắn đã vô cùng nhớ nhung, trong lòng không thể nào bình thản được.

Điều này khiến cho hắn cảm thấy được trong đoạn tình cảm chưa thành này, hắn đã chưa nỗ lực bằng đối phương mà ngược lại còn mãi hưởng thụ sự săn sóc chu đáo của Trác Ảnh.

Trác Ảnh không đoán ra được Hình thần Mục nghĩ gì, nhất thời cứ đứng mãi ở chỗ cũ không biết nên làm gì mới phải.

Cũng may Nghiêm Thanh đi vào thấy không khí xấu hổ giữa hai người nên lên tiếng dò hỏi: "Trác đại nhân đã tới, Thánh thượng muốn dùng bữa chưa?"

Lúc này Hình Thần Mục mới buông tấu chương trong tay, gật đầu nói: "Được."

Sau khi Nghiêm Thanh rời đi, Trác Ảnh thấy sắc mặt Hình Thần Mục nên có hơi do dự lúc lâu. Cuối cùng y vẫn rất cẩn thận lấy chỉ trấn được điêu khắc từ cây tử đàn ra khỏi lồng ngực, dâng lên trước mặt Hình Thần Mục.

"Thuộc hạ phải... Trở về làm cái này cho nên mới đến muộn. Ngài đừng tức giận với thuộc hạ nữa." Thanh âm Trác Ảnh rất nhỏ, thực sự cảm thấy ngượng ngùng lắm. Y không thể tưởng tượng được chính mình trong mắt Hình Thần Mục kì quái đến mức độ nào.

Thực tế là y đã nghĩ quá nhiều rồi. Hình Thần Mục khi thấy vật kia có hơi giật mình rồi nhanh chóng từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ: "Là lễ vật chuẩn bị cho trẫm sao?"

"Vâng... Thuộc hạ không biết có thể tặng cái gì cho Thánh thượng, chỉ có thể dùng chút ít tay nghề vụng về của mình điêu khắc cái này từ khúc gỗ tử đàn mà năm đó Thánh thượng ban thưởng, hy vọng ngài không trách tội."

Khúc gỗ tử đàn kia bị xén thành hình vuông khổ nhỏ lớn chừng nửa thước, góc cạnh rõ ràng, bên trên của khối hình vuông được điêu khắc cẩn thận một con rồng kiêu ngạo một cách sinh động, thậm chí là mỗi một chòm râu hay vẫy rồng cũng được khắc tỉ mỉ tới mức mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Hình Thần Mục dùng hai tay tiếp nhận chỉ trấn, lập tức hiểu được những hành động quái dị gần đây của Trác Ảnh.

Sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt mãi không biến mất, thêm cả chuyện rời đi của hôm nay nữa, hóa ra là vì muốn chuẩn bị phần kinh hỉ này cho hắn.

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ