Chương 78: Kết thúc

1K 57 20
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Đêm nay Hình Thần Mục ngủ lại Minh Ảnh cung, vì lo lắng động tới vết thương của Trác Ảnh nên mãi vẫn chưa chịu lên giường. Hắn giống như Trác Ảnh mấy năm trước bồi hắn ở Thừa Ương điện vậy, kê thêm cái sạp giường nhỏ ở cạnh giường để nghỉ ngơi.

Trác Ảnh muốn khuyên Hình Thần Mục về Thừa Ương điện, tiếc là lúc y sinh hạ Tinh nhi chảy không ít máu, nói mới mấy câu đã chịu không nổi mà mê man. Hình Thần Mục dứt khoát không nghỉ ngơi, sau khi thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng thì canh giữ bên cạnh y.

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Trác Ảnh đã mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới.

Đối với người chỉ cần chút động tĩnh là đã bừng tỉnh như Trác Ảnh, đây là một trải nghiệm khó có được. Y không vội mở mắt mà chỉ im lặng chăm chú lắng nghe.

"Tinh nhi, ngoan đừng khóc. Nếu ngươi đánh thức cha ngươi dậy, nhìn xem làm sao ta đánh ngươi này." Sợ đánh thức Trác Ảnh, Hình Thần Mục cố đè thấp giọng nhưng trên thực tế điều này không có tác dụng với Trác Ảnh.

Trác Ảnh ngáp một cái, một lát sau mới nhận ra Hình Thần Mục đang nói chuyện với ai, lập tức mở mắt. Trên cái ghế ở phía bên kia căn phòng, Hình Thần Mục đang mặc triều phục ôm Tinh nhi vào lòng "uy hiếp". Cảnh tượng này khôi hài thì cũng có khôi hài dó, cũng may có vẻ Tinh nhi cũng cực kì phối hợp, không khóc nháo nữa mà nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân đang ôm mình.

"Mục nhi." Trác Ảnh mỉm cười gọi một tiếng. Hình Thần Mục ở phía bên kia đứng lên, nhanh chóng ôm Tinh nhi tới bên giường, sắc mặt lộ ra vài phần ảo não: "Do ta đánh thức ngươi sao?"

"Ta đã ngủ lâu rồi mà." Trác Ảnh hơi lắc đầu, nhìn sắc trời bên ngoài thầm tính toán, hỏi, "Mục nhi không lâm triều sao? Sao lại ôm Tinh nhi sang đậy?"

"Nghiêm Thanh sẽ tới nhắc ta khi tới giờ, ta thấy Tinh nhi đã dậy nên muốn ôm bé con tới chờ ngươi, muốn để ngươi khi tỉnh dậy có thể thấy bé con." Hình Thần Mục vừa giải thích vừa ôm Tinh nhi tiến tới trước mặt Trác Ảnh.

Vì vết thương trên người Trác Ảnh, tạm thời y không thể tự mình bế hài tử. Nhưng có thể nhìn thấy Tinh nhi, trong lòng y như có gì đó được nhồi đầy, một loại cảm giác rất kì diệu. Y đoán, có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên như người đời thường nói.

Chẳng được bao lâu, Tinh nhi đã có hơi đói bụng, không chịu phối hợp với Hình Thần Mục nữa, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Hình Thần Mục gọi bà vú tới bế bé con đi, còn mình thì ra ngoài bưng canh bổ đã được chuẩn bị sẵn đi vào, cười nói: "Tinh nhi đã có người khác đút, A Ảnh cũng phải có người đút. Hai bảo bối không ai bị bỏ rơi nhé."

"Tinh nhi chỉ là hài tử mới sinh chưa được một ngày, sao ngươi có thể so sánh ta với bé con vậy chứ..." Hai năm qua, hai người đã không làm ít chuyện thân mật, loại chuyện đút cơm cho nhau như này chỉ là chuyện thường. Nhưng Hình Thần Mục lại nói thẳng ra như vậy, Trác Ảnh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ