Chương 34: Nghiêm Thanh

857 75 3
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Trác Ảnh bảo sẽ trông giữ Hình Thần Mục thì quả thực một tấc cũng không rời khỏi hắn. Để Hình Thần Mục có thể nghỉ ngơi thật tốt, y thay Hình Thần Mục từ chối tất cả đại thần đến thăm hỏi. Hình Thần Mục cũng vui vẻ bởi không ai tới quấy rầy không gian riêng tư của hai người cả. Hắn dựa theo ý của y mà an tâm nằm trên giường.

Hôm sau sau khi dùng ngọ thiện, Hình Thần Mục rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại thấy Trác Ảnh có vẻ sẽ chẳng dễ gì để hắn xuống giường hoạt động nên hắn đành phải nằm sấp ở mép giường xin khoan dung, "A Ảnh à, trẫm không được xuống giường thì ngươi tới bồi trẫm nói chuyện được không?"

"Thuộc hạ tuân mệnh." Trác Ảnh đáp lời nhưng cũng chỉ nhích tới gần hơn một tí, bày ra tư thế đợi người phân phó, vẫn chẳng nói gì như trước.

Vốn Hình Thần Mục muốn Trác Ảnh nói chuyện với mình nhưng hắn đã quá quen thuộc với cái tính kiệm lời của y nên cũng không để ý mấy, vươn tay trái ra tháo mặt nạ của Trác Ảnh nói: "Dạo gần đây ngươi đã gầy hơn rồi, trẫm nhìn mà đau lòng lắm đấy. Hôm sau Ngự thiện phòng sắc thuốc bổ thì ngươi cùng uống với trẫm đi."

"Thân thể của thuộc hạ không sao, không nên làm thế đâu."

Hai cái má phúng phính hồi trước của Trác Ảnh cũng đã ít thịt lại một chút khiến cho y bớt đi vài phần trẻ con nhưng vẫn là dáng vẻ như của thiếu niên, phối hợp với thần sắc lẫn lời nói nghiêm nghị của y thì có vẻ rất thú vị.

Hình Thần Mục không thể nhịn cười nổi, bật cười.

Trác Ảnh cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Sao Thánh thượng lại cười?"

"Rõ ràng ngày thường A Ảnh đáng yêu thế này đây nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ người lạ chớ lại gần. Trẫm đang suy nghĩ, nếu lúc trước trẫm không chọn ngươi làm Thống lĩnh Ảnh vệ thì hiện tại có phải lúc nào ngươi cũng sẽ phải lộ mặt mà sinh hoạt ở Ảnh vệ quân, cảnh đó sẽ thú vị đến mức nào nhỉ."

Chính Trác Ảnh cũng không có cách nào tưởng tượng ra cảnh mình sẽ sinh hoạt thế nào nếu không đeo mặt nạ. Chắc là sẽ khó có ai có thể tín nhiệm khi thấy khuôn mặt này đâu nhỉ? Cũng không biết lúc trước có phải Hình Thần Mục vì diện mạo của y mà hoài nghi năng lực của y hay không nữa...

Nhớ lại thời điểm hai người mới gặp nhau, bỗng nhiên Trác Ảnh lại nhớ lại dáng vẻ lúc còn bé của Hình Thần Mục, giống như lúc nào hắn cũng xị mặt. Rõ ràng cùng lắm hắn chỉ mới 8,9 tuổi nhưng lại tự tạo cho mình rất nhiều áp lực, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng tận lực bắt chước theo Tiên hoàng.

Nghĩ một chút, Trác Ảnh cũng nhếch khóe môi nở nụ cười.

Thế là đến phiên Hình Thần Mục kinh ngạc: "A Ảnh cũng thấy thú vị sao?"

Trác Ảnh cũng không giấu giếm, nói chi tiết: "Thuộc hạ đang nhớ tới dáng vẻ lúc nhỏ của Thánh thượng." trdtorud@wordpress.com

"Trẫm ư?" Hình Thần Mục sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra, "Hay lắm, giờ A Ảnh của chúng ta cũng đã học được cách cười nhạo trẫm rồi đấy."

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ