Chương 13: Áo choàng

897 94 1
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Lâm triều kết thúc cũng chính là lúc ảnh vệ đổi ca nhưng hôm nay Hình Thần Mục trì hoãn ở lại nói chuyện với Vệ Lâm hồi lâu. Lúc Trác Ảnh trở về Minh Ảnh cung thì đã trễ khoảng một canh giờ so với bình thường.

Y lấy túi vải đen từ trong tủ ra, cẩn thận lấy khúc gỗ từ trong đó ra.

Khả năng có hạn, so với dự định của y thì tiến độ điêu khắc trong thực tế chậm hơn nhiều. Y cầm miếng gỗ lên tiếp tục khắc. Vì quá chăm chú vào việc điêu khắc mà y đã lỡ cả thời gian đến canh gác Hiên Minh điện.

Mãi cho tới khi ánh chiều tà lúc mặt trời lặn rọi thẳng vào trong phòng, y mới hồi phục tinh thần, buông đồ vật trong tay xuống rồi vội vàng đẩy cửa đi ra.

Trong phòng được trải địa long, không quá mức rét lạnh nhưng giờ đã đầu tháng 11 rồi, vừa mới bước ra sân đã bị một trận gió đánh úp. Gió lạnh thổi lướt qua cổ cứ như dao nhỏ sắc lạnh, xẹt qua khiến người thấy đau. Hiện giờ Trác Ảnh mới nhớ tới vì bản thân quá vội vàng mà quên lấy áo choàng mất.

Nhưng hiện giờ trong lòng y đang nhớ mong Hình Thần Mục, y không rảnh quay về lấy áo chống rét. Mũi chân chạm nhẹ lên mặt đất, thi triển kinh công chạy về phía Hiên Minh điện. Lúc chạy tới ngoài Hiên Minh điện cũng vừa lúc Hình Thần Mục đang từ trong điện đi ra, bước chân thoáng dồn dập, không biết đang vội vã muốn đi đâu.

Nhìn thấy người từ trên nóc nhà nhảy xuống, Hình Thần Mục sửng sốt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm: "Trẫm còn đang sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì, đang định đi tìm ngươi đấy."

"Thuộc hạ thất trách, thuộc hạ... Hôm nay thuộc hạ ngủ quên, đã khiến Thánh thượng lo lắng." Trác Ảnh quỳ một gối xuống nền đá lạnh lẽo, cả lưng cứng ngắc.

"Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Hình Thần Mục kéo người quỳ trên mặt đất lên, nhíu mày, "Áo choàng của ngươi đâu rồi?"

"Đi vội quá nên rơi ở Minh Ảnh cung rồi ạ." Trác Ảnh có hơi khó chịu vì bị gió thổi loạn, không dám đưa mắt nhìn Hình Thần Mục.

Dạo gần đây lúc nào y cũng luôn mắc lỗi, nói lời không nên nói, lại còn quên cả giờ canh gác suýt chút nữa gây ra chuyện lớn. trdtorud@wordpress.com

Trác Ảnh vì sai sót của bản thân mà cảm thấy xấu hổ nhưng Hình Thần Mục lại không chú ý tới điều đó. Hình Thần Mục chẳng nói nửa lời trách cứ, ngược lại còn kéo cổ tay y dẫn người vào trong Hiên Minh điện, không quên phân phó Nghiêm Thanh ở cạnh: "Đi chuẩn bị trà gừng ngay đi, pha ít nước ấm nữa."

Nghiêm Thanh biết Hình Thần Mục coi trọng Trác Ảnh tới mức nào, không dám trì hoãn, nhanh nhẹn lĩnh mệnh rời đi.

Hình Thần Mục cho toàn bộ ảnh vệ khác ở bên ngoài điện, chỉ mang Trác Ảnh đi tới nhuyễn tháp nằm sau bình phong.

Trác Ảnh định thu tay về nhưng Hình Thần Mục nắm lại rất nhanh, vẫn chưa có ý tứ sẽ buông ra. Y không dám dùng sức, chỉ có thể quẫn bách lên tiếng: "Thánh thượng?"

"Cổ tay ngươi lạnh hết cả rồi." Hình Thần Mục bất mãn vô cùng, "Trễ một tí thì có sao đâu, sao lại sơ ý như thế hửm. Bên ngoài trời đông gió rét như thế, nếu ngươi bị cảm lạnh thì trẫm mới tức giận đó."

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ