Chương 49: Giang Nam

481 51 14
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Chuyện ở phủ Lương Châu đã rõ ràng, khúc mắc của Trác Ảnh cũng coi như thông suốt nhưng Hình Thần Mục lại lo lắng thân thể Trác Ảnh. Cuối cùng vẫn dừng chân ở huyện Tuy Dương thêm mấy ngày, đợi sau khi y hoàn toàn khôi phục thì mới lên thuyền rời đi.

Cả chặng đường sau đó cũng không gặp thêm trắc trở gì nữa, mãi cho đến khi tiến vào biên cảnc Giang Nam.

Giang Nam chính là vùng đất trù phú của Nhiễm Dĩnh, là nơi tụ họp các tài tử giai nhân, là một vùng non xanh nước biếc, là nơi địa linh nhân kiệt (đất thiêng sinh người hiền tài, kiệt xuất). Hình Thần Mục mang theo đám người Trác Ảnh rời thuyền, quay đầu lại nói với thuyền phu, "Đã làm phiền nhà đò nhiều rồi, đoạn đường tiếp theo chúng tôi sẽ đi bộ, tạm biệt ngài tại đây."

Thuyền phu đáp lễ, tạm biệt bọn họ.

Trên đường đi tới khách điếm, Trác Ảnh nghi hoặc hỏi: "Trước khi xuất hành Mục nhi cũng không nói với chúng ta điểm đến, vừa đi vừa tính sao?"

Thật ra trước đó Trác Ảnh đã dự đoán được, đối với lần xuất hành này Hình Thần Mục hẳn là đã có kế hoạch hết rồi, mỗi một điểm dừng chân hay dừng lại bao lâu cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn, dáng vẻ chẳng hề giống như chỉ đang tùy tiện đi thăm thú đời sống nhân dân tí nào.

"Vốn là thế." Hình Thần Mục ngẩng đầu nhìn trăng sáng đã treo lửng lơ trên bầu trời, cười nói, "Chỉ là nếu đã tới Giang Nam rồi thì ta có một nơi muốn mang ngươi tới xem."

Vào tháng tám, mặt trăng trên trời càng tròn thì tức là lễ Trung thu cũng đã tới gần.

Trác Ảnh ngẩng đầu theo hắn nhưng lại chẳng nhìn ra được cái gì, đành phải hỏi tiếp: "Nơi nào thế?"

"Đợi lúc tới thì ngươi sẽ biết thôi." Hình Thần Mục thần thần bí bí, không chịu nói ra.

Mặc dù chỉ còn mấy hôm nữa là tới Trung thu nhưng bến tàu cũng đã bắt đầu náo nhiệt, mấy người hàng rong bán hoa đăng, bán bánh Trung thu đều đã chuẩn bị vật phẩm cả rồi, cao giọng mời những người đang tới lui ở bến tàu mua hàng.

Cũng không biết sao Hình Thần Mục lại cảm thấy hứng thú, lôi kéo Trác Ảnh tiến lên chọn một cái lồng đèn hình con thỏ: "Nếu ta nhớ không lầm, A Ảnh tuổi mão nhỉ?"

"Ừm, hơn Mục nhi 4 tuổi đó."

Hình Thần Mục móc tiền ra mua sau đó lại nhét vào tay y, "Tặng ngươi đó."

Trác Ảnh sửng sốt, nhìn quanh toàn trẻ con cầm lồng đèn cùng thiếu nữ, định khước từ lại có hơi tiếc nuối. Nhưng nếu một đại nam nhân lại cầm lồng đèn hình con thỏ đáng yêu như thế này đi đường thì vẻ kì lạ lắm, y tạm thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hình Thần Mục như nhìn ra y đang ngượng ngùng, lại quay sang chủ quán mua thêm một cái lồng đèn nữa, cũng là một cái lồng đèn hình con thỏ giống như cái Trác Ảnh đang cầm. Nhưng đồ thủ công thì không thể nào làm giống nhau như đúc thế nên đặt cùng nhau có vẻ như có đôi có cặp.

Sau khi trả tiền xong hắn cầm lồng đèn trong tay, cười với Trác Ảnh: "Ta đi với ngươi, như vậy được rồi đúng không? Chúng ta lấy nó về trước, đợi tới Trung thu thì lại đốt đèn."

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ