Editor + Beta-er: ToruD
Chỉ đăng tại Watt.p.p.ad này và Wordpress: trdtorud
Cũng không biết là vì thân thể không khỏe, hay là vì thói quen dậy sớm mà Trác Ảnh cứ luôn cảm thấy ngủ không yên, chưa tới nửa canh giờ đã tỉnh.
Lúc đó Hình Thần Mục còn chưa đi ngủ, thấy thế dứt khoát rời giường gọi chủ quán mang nước ấm đến để lau người cho y, lại bưng chén cháo tới bên giường.
Trác Ảnh để Hình Thần Mục lau người cho mình xong, cả người đều phiếm hồng. Thấy hắn còn muốn đút cháo thì đã lập tức giãy dụa ngồi dậy, giơ tay muốn nhận lấy chén cháo: "Để tự ta ăn."
Đêm qua y rên tới mức khàn cả cổ họng, hiện giờ vẫn còn chưa khôi phục nên lúc nói chuyện âm thanh có hơi khàn đặc. Hình Thần Mục vừa nghe đã hối hận, cũng không đưa chén cho y: "Xin lỗi, tối qua..."
Trác Ảnh sợ hắn lại sẽ nói ra mấy lời khiến người ta xấu hổ muốn chết nên vội vàng ngắt lời: "Lỗi phải gì chứ, việc này cả ta cũng... cũng không phải là ngươi ép ta."
"Ừm." Hình Thần Mục sửng sốt, cười rộ lên, múc một muỗng cháo đút tới miệng y, "Cho nên ngươi phải nằm nghỉ ngơi, để ta chăm sóc cho ngươi."
Lúc còn bé, Trác Ảnh đã nghĩ rằng luyện võ chính là chuyện mệt nhất trần đời, sau này quen rồi cũng chẳng thấy sao cả. Nhưng đêm qua cứ một lần lại một lần lăn qua lăn lại, so với luyện võ còn mệt hơn nữa. Hiện giờ y chỉ mới ngồi một tí mà eo đã đau kinh khủng, "nơi đó" cũng cảm thấy hơi trướng.
Y hiện tại đói bụng lắm rồi, cũng không từ chối thêm nữa, từng chút từng chút ăn hết chén cháo trên tay Hình Thần Mục. Ăn xong, Hình Thần Mục giúp y nằm xuống, sau đó tự mình cầm một chén cháo khác ở trên bàn lên uống mấy hớp đã xong. Sau đó hắn quay lại giường, đặt tay lên mắt y, dịu dàng dỗ dành: "Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một lát đi."
Bàn tay của Hình Thần Mục rất ấm áp, lại còn thơm nữa. Ánh sáng trong phòng đều đã bị chặn lại, Trác Ảnh thuận theo nhắm mắt lại, lúc sắp ngủ còn nhỏ giọng thì thầm: "Đêm qua chúng ta vẫn không rõ đạo phỉ có còn đồng lõa không, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi đừng có đi ra ngoài một mình."
"Không đi, ta ở đây với ngươi. Chờ ngươi nghỉ ngơi đủ, chúng ta cùng tới huyện nha."
"Ừm." Trác Ảnh gật đầu. Lúc Hình Thần Mục còn tưởng y đã ngủ lại tiếp tục nghe thấy y nhỏ giọng nói, "Ngươi không ngủ sao?"
Lúc trước Hình Thần Mục nghe nói lần đầu nam tử hầu hạ xong có thể sẽ đột ngột sốt cao, mà đêm qua hắn lại có hơi tàn nhẫn nên lo lắng lắm. Dự định trông coi một chút nhưng nghe thế mới nhớ ra, nếu hắn cứ ngồi thế này thì Trác Ảnh chẳng thể an tâm nghỉ ngơi được. Vội đáp lại, sau đó leo lên giường kéo người ôm vào trong lồng ngực.
Bởi vì Tiểu Oánh đã cố ý dặn dò nên cũng không có ai dám quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thẳng cho tới giữa trưa, Trác Ảnh cuối cùng cũng tỉnh giấc. Hình Thần Mục cũng tỉnh lại trước y không bao lâu, thấy y đã tỉnh liền hỏi: "Cảm thấy tốt hơn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêu
AléatoireTên gốc: Giá cá ảnh vệ nhĩ khai khai khiếu Tạm dịch: Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi Tác giả: 77 gia miêu Editor + Beta-er: ToruD Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình. Nguồn raw: khotangdammyfa...