Chương 4: Tình cảm

2.1K 150 7
                                    

Editor + Beta-er: ToruD

Vài ảnh vệ bảo vệ Hình Thần Mục đi về phía kho lương thực, đáng tiếc vì để che giấu tung tích, dọc đường cần có người ở lại trông coi, một khi phát hiện tung tích địch nhân sẽ lập tức phát tín hiệu. Vì thế cuối cùng lúc tới kho lương thực ở phía sau, bên cạnh Hình Thần Mục chỉ còn sót lại mình Trác Ảnh nhỏ tuổi nhất.

Sau khi Trác Ảnh dàn xếp thật tốt cho Hình Thần Mục thì quay trở lại hội hợp với những ảnh vệ ban nãy, vừa lúc Quan vệ quân cũng vừa lục soát tới phụ cận phía sau núi. Quan vệ quân vốn là quân đội bảo hộ hoàng thành, vốn dĩ nên nghĩa bất dung từ* bảo hộ an nguy của Thái tử. Không ai biết rõ cuối cùng Thái hậu hợp mưu với ai, lại dùng tới loại thủ đoạn gì mà có thể bức bách bọn họ dính dáng tới việc mưu hại Thái tử để phải gánh tội tru di cửu tộc. Tóm lại sau một hồi ác chiến, cuối cùng đối phương lấy số lượng người chiếm ưu thế tuyệt đối gần như giết sạch tất cả hộ vệ.

* Nghĩa bất dung từ - 义不容辞: Không thể thoái thác, chối từ.

Cả đời này Trác Ảnh cũng không muốn nhớ lại trận chiến đó nữa, nhóm ảnh vệ cùng hợp lực liều chết giết người tạo ra một con đường máu, đưa y thoát khỏi ngôi chùa.

Trác Ảnh không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa, di chuyển xuống núi chạy như điên về phía hoàng thành. Cho dù khinh công y rất cao cường nhưng bản thân bị trọng thương nên phải tiêu phí hết một ngày một đêm mới tới được hoàng thành. trdtorud@wordpress.com

Ban đầu Hoàng thượng không hề nguyện ý tin tưởng, thẳng tới khi y tự mình dẫn Cấm vệ quân cùng với ảnh vệ chạy tới Thượng Thanh tự cứu Thái tử bị nhốt ra, kiểm soát được một nhóm người liên quan, ông mới không thể không bi thống nhận ra rằng, sự kiện lần này quả thật không thoát khỏi có liên quan tới Thái hậu.

Nhưng dù sao thì Thái hậu cũng là thân mẫu của Hoàng thượng, không thể nghiêm hình bức cung, chỉ có thể đem người nhốt vào trong cung. Mà rốt cuộc chuyện nàng cùng ai nội ứng ngoại hợp, mưu đồ ám sát, mặc cho Đại Lý tự có thẩm vấn dư đảng (bè đảng còn sót lại) như thế nào cũng vẫn không có chút manh mối nào.

Trác Ảnh mang cả người đầy thương tích, kiên trì dẫn người vào chùa tìm kiếm Thái tử. Sau khi hồi cung rất nhanh bị bệnh, lại không được điều trị kịp thời nên miệng vết thương bị sinh mủ, khiến y liên tục sốt cao.

Người luyện võ sau khi trải qua một lần trọng thương nặng sẽ khó tránh khỏi việc thân thể bị ảnh hưởng đáng kể, sau này rất khó có thể trở về trạng thái đỉnh cao. Khi đó Trác Ảnh nằm trên giường bệnh, trong lòng biết rõ chính mình không còn thích hợp với vị trí Thống lĩnh Ảnh vệ nữa, có tiếc nuối nhưng so với an nguy của Hình Thần Mục, điểm tiếc nuối này tựa hồ chẳng có giá trị gì đáng nhắc tới.

Nhưng khiến cho y không ngờ rằng, ngày thứ ba sau khi hồi cung, Hoàng thượng dẫn theo Hình Thần Mục đã hồi phục tới Minh Ảnh cung, ngoại trừ ban thưởng rất nhiều thứ còn mang theo một đạo thánh chỉ.

Thánh chỉ phong Trác Ảnh làm Lĩnh sử Ảnh vệ.

Dựa theo quy củ của Nhiễm Dĩnh quốc, Lĩnh sử Ảnh vệ bên người Thái tử sau khi tân đế đăng cơ sẽ thăng lên làm Thống lĩnh Ảnh vệ, ngự tiền quan võ Chính nhất phẩm, phụ trách vị trí Thống soái Ảnh vệ quân, ngoại trừ thiên tử đương triều, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa cũng không được điều mệnh.

[Dammei/Edited] Vị ảnh vệ này, ngươi mở mang đầu óc chút đi - 77 Gia miêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ