Buổi tối trên bàn ăn chỉ có hai anh em họ Kang dùng bữa, quả thật họ giống hệt nhau. Nếu không phải do màu tóc khác nhau để phân biệt thì sợ rằng ai mới nhìn qua cũng giật mình vì sự quá đỗi tương đồng này. Nhan sắc nhìn qua không thể nói rằng ai hơn ai, Terry thì trông ấm áp gần gũi, Taehyun lại trầm ổn sắc sảo, mẹ Kang thật khéo tay nhào nặn nên cả hai anh em.
Người làm đang xếp muỗng nĩa dùng bữa ra bàn, Terry để ý chỉ có hai bộ, đáng ra phải là ba mới đúng. Anh khó hiểu nhìn Taehyun, cậu chàng chỉ chớp mắt uống một hớp rượu trong li để khai vị.
- Cái cậu Beomgyu đó...
- Ngủ rồi.
Terry à một tiếng, đúng là anh có biết cách để xoa dịu một omega vào kì phát tình thật thế nhưng vẫn không nghĩ đối tượng lại đặc biệt thế này. Thứ nhất đây là tiểu tình nhân của em trai mình, thứ hai cậu bé này lại còn bị mù, như thế nào cũng phải hoàn toàn dựa vào khả năng ăn nói của anh. Phải kể thêm tính cách của Terry hơi đào hoa một chút, với vẻ ngoài đẹp trai của mình cũng đã thành công trêu hoa ghẹo bướm đến chán cũng không bỏ cái thói này.
Cậu nhóc này khá nhút nhát hơn Terry tưởng rất nhiều, hầu như cuộc trò chuyện của cả hai chỉ là Terry tự nói một mình, lâu lâu Beomgyu mới hồi âm bằng vài từ cho có lệ. Nếu như em có một đôi mắt sáng thì chuyện sẽ đơn giản hơn, em có thể nhìn được nụ cười tươi sáng của Terry, điều này có ích cho việc "chữa trị" của anh. Những năm ở Mỹ anh đã theo học ngành tâm lí chuyên sâu, thật ra bản năng của giống loài cũng chỉ là một dạng tâm lí gốc rễ mà thôi.
Nói một cách dễ hiểu nhất, vì các omega từ ngàn đời đã luôn mặc định bản thân không thể kiềm chế trong kì phát tình một cách máy móc, khả năng tiết chế ham muốn từ đó cũng bị mai một theo làm cho họ cứ tưởng rằng thiếu đi alpha thì họ sẽ phát điên lên. Tất nhiên điều này vẫn đúng với đại đa số mọi người, nhưng Terry đã học được cách thuần hoá con sói trong anh, đó cũng là lí do anh không bị mùi sữa tươi của Beomgyu khiến cho mất trí.
- Cho nên em mới dám cho anh lại gần Gyu đấy.
Taehyun mỉm cười với anh mình, đây là một người rất giỏi giấu sau vỏ bọc một kẻ ham chơi, Taehyun luôn âm thầm nể phục Terry.
- Anh luôn thắc mắc tại sao em lại muốn nhận nuôi cậu nhóc này, cho đến khi anh gặp mặt thì anh đã hiểu.
Terry nhướn một bên lông mày lên, đưa li rượu lại trước mặt Taehyun rồi cụng nhẹ lên đó. Beomgyu rất xinh đẹp, kể cả khi em mở to đôi mắt luôn chỉ nhìn vô định về phía trước của mình lên, nó vẫn vô cùng sinh động và đáng yêu. Có lẽ ông trời thương em, ban cho em một tính cách ngoan ngoãn giống hệt như vẻ ngoài đó, mặc dù Terry vẫn có thể nhìn ra sự tinh nghịch ở đó thế nhưng em lại hiền lành vô cùng.
- Beomgyu cũng không hẳn là trầm tính, em ấy cũng khá hoạt bát.
Taehyun vẫn còn nhớ một trong số ít những lần gã đưa em ra vườn tắm nắng, em đã có dịp tiếp xúc với mấy chú chó con của người quản gia và đó là nụ cười tươi tắn nhất của em mà Taehyun từng thấy. Em trông thật dễ thương khi ôm ấp những chú cún lông xù trong vòng tay, nhìn chúng cũng có nét tương đồng với em càng làm Taehyun không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp lại vài tấm ảnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/305198380-288-k752982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanfictionKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.