11

905 95 3
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp, gió cũng mát nữa rất phù hợp để đi dã ngoại ngoài trời, đó là anh Soobin nói vậy chứ Beomgyu cũng không biết đẹp là đẹp thế nào. Anh Soobin còn nói những tán cây ngoài vườn đặc biệt xanh tươi hơn mọi hôm, dàn hồng baby mà Beomgyu cất công trồng cũng đã trổ đầy những bông hoa màu sắc rực rỡ, trông chúng mới e ấp làm sao. Giống hệt như chủ nhân của chúng vậy, vẻ đẹp đằng sau sự ngại ngùng đang vươn mình trong nắng.

Anh Soobin rất muốn tổ chức một buổi picnic nhỏ dắt theo cả Yeonjun, tên trẻ con này rất đam mê những buổi hẹn hò gà bông giống như vậy, lại còn có thể thưởng thức đồ ăn do tự tay Soobin nấu nữa. Cũng không hẳn là người trẻ bây giờ thích hưởng gió tự nhiên hơn điều hoà trong nhà, chỉ là mọi người đều chưa được đi picnic bao giờ cộng thêm việc hôm qua trên bản tin thời sự có nói rằng hoa anh đào đã nở rồi. Yeonjun muốn cùng Soobin đi ngắm hoa, ngồi dưới bóng anh đào thơ mộng cùng người mình thích giống như một thước phim tình cảm lãng mạn vậy.

Yeonjun biết rằng muốn lôi được Soobin ra ngoài cách đơn giản và hiệu quả nhất là thông qua Beomgyu, chỉ cần bé gấu muốn thì anh Soobin sẽ đồng ý và tìm cách thực hiện nguyện vọng của em. Beomgyu cũng chưa bao giờ được ra ngoài dã ngoại cả vì vậy bé con rất hào hứng, Taehyun thì bận trăm nghìn công việc không tên rồi, gã rất hiếm khi tham gia các hoạt động này nên vẫn là nhờ anh Soobin để mắt đến Beomgyu hộ vậy. Không phải gã sợ em sẽ đi lạc nhưng mà ở đó có rất đông người, gã không muốn em cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu gì cả.

Cũng đã một khoảng thời gian Beomgyu không còn gặp lại Terry, em tự hỏi dạo này anh sống có tốt không, trưởng thành chính là nếu bạn không xảy ra vấn đề gì thì dường như việc hàng năm mới nhắc đến nhau một lần là bình thường. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và những dự định của bản thân, trong đó có thể có hoặc không bao gồm một số người, tất cả đều chỉ là một mảng kí ức nhỏ hiện hữu trong quá khứ của nhau. Như vậy cũng tốt, Beomgyu vẫn mong rằng anh Terry sẽ sớm tìm được một nửa của mình để yêu và được yêu, đó vẫn là đặc quyền của mỗi sinh vật nào trên trái đất mà.

Bất kể giống loài hay giới tính, bất kể không gian hay thời gian, bất kể là sự ủng hộ hay chống đối từ các tác động môi trường. Khao khát được có ai đó kề bên san sẻ những niềm vui nỗi buồn với chính mình vẫn luôn là nhu cầu của mỗi người, có là Beomgyu hay anh Terry cũng vậy thôi. Em dựa đầu vào vai Soobin trong khi Yeonjun đang lái xe và Terry ngồi ở ghế phó lái, họ là một cặp bài trùng trời sinh, sẽ chẳng có gì là kì lạ khi Yeonjun muốn bạn thân của mình tham dự một buổi ăn trưa ngoài trời cả nhất là khi đây là lần đầu tiên kể từ khi Terry trở về Hàn Quốc.

Terry mặc một chiếc áo phông màu xanh sẫm và một chiếc quần jean rách ôm vào đôi chân đẹp của anh, tất nhiên vì nó thon gọn và phần đùi thì săn chắc do tập gym. Soobin bảo vậy, nụ cười của hắn vẫn tươi sáng như ngày ấy, giống như không một cơn gió giọt sương nào ngoài kia có thể tác động được vào Terry cả, một con người miễn nhiễm với mặt tối của xã hội.

Phải nói rằng Yeonjun trở nên rất ồn ào khi ở cạnh Terry, anh ta biến thành một đứa trẻ to xác mè nheo với người bạn của mình và kì lạ là Beomgyu nghe thấy tiếng cười ngao ngán nhỏ xíu của Soobin. Em biết rằng rốt cuộc người anh của em đã đổ rồi, nếu đổi lại là trước đây chắc chắn Soobin sẽ không ngần ngại mà mắng cho Yeonjun một trận rồi bắt anh im lặng, đúng là mưa dầm thấm lâu. Beomgyu dù có mù cũng nhìn ra anh Yeonjun đã phải rất vất vả để làm mềm lòng Soobin, từ phía Soobin cũng thay đổi hẳn kể từ khi có Yeonjun, em cảm nhận được anh của em đã vui vẻ và bay bổng hơn ngày xưa.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ