00 - Intro

3.5K 225 3
                                    

Trên bàn ăn hình chữ nhật chỉ có hai người, tiếng dao nĩa lách cách vang lên tạo thành một bản giao hưởng dễ nghe hoà cùng tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Người con trai tóc đen có vẻ lớn tuổi hơn đang cắt bít tết ra thành những miếng nhỏ vừa ăn cho người bên cạnh, một người trẻ hơn đang chờ đợi được nếm thử bữa tối.

- Beomgyu, dạo này việc học của em thế nào rồi?

Người lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi, hắn có một thân hình rắn chắc do tập luyện và một làn da bánh mật khoẻ mạnh. Gã đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, có vẻ là trang phục công sở vừa đi làm về vẫn chưa kịp thay ra. Ngũ quan ưa nhìn cùng các đường nét sắc bén và đôi mắt to của gã khiến khí chất từ gã trở nên đặc biệt hơn, giọng nói trầm trầm khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp vui vẻ.

Trái ngược với sự trưởng thành đó, cậu nhóc ngồi bên cạnh lại mang theo nét trẻ con và nhu hoà trên gương mặt. Sự mềm mại và đáng yêu kèm theo một chút tinh nghịch trong đôi mắt cún con tròn như hai hòn bi ve ngước lên nhìn người kia, mỉm cười đáp lại câu hỏi của hắn.

- Cô giáo đối xử với em rất tốt, hôm nay em còn được dạy thêm một tiếng về kì phát tình của omega nữa.

Cậu nhóc này rất xinh đẹp, làn da trắng nõn hơi xanh xao như đã nhiều năm chưa được tiếp xúc với ánh mặt trời cũng không thể che được sự tươi tắn của cậu bé khi nở nụ cười.

- Ngoan lắm, mau ăn đi!

- Anh Taehyun cũng ăn đi ạ!

Người tên Taehyun đưa tay xoa mái tóc bông xù của Beomgyu, ngắm nhìn cậu từ từ đưa miếng thịt mình vừa cắt ra vào miệng rồi chầm chậm nhai như một động vật nhỏ. Hắn chống tay lên cằm tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, đoạn lại liếc nhìn thân thể nhỏ con của Beomgyu mà không khỏi xót xa. Cái chú gấu nhỏ này có nuôi tốn biết bao cơm gạo cũng không tăng được kí nào cả, lúc nào cũng gầy yếu nhỏ xíu.

- Ơ anh Taehyun, sao anh không ăn?

Taehyun chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại làm sao cậu biết.

- Vì em không nghe thấy tiếng anh động vào nĩa trên bàn.

Thính giác của người mù luôn tốt và nhạy bén như vậy, Taehyun nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu bữa ăn. Cho đến khi nghe thấy những tiếng cành cạch bên cạnh, Beomgyu mới yên tâm tiếp tục cho thêm một miếng bít tết nữa vào miệng.

Taehyun là một alpha cấp cao, gã đang làm giám đốc trong một công ty gia đình của cha mình, với bản tính kiên quyết và có phần cứng đầu, gã đã rất thành công đưa công ty ngày một đi lên. Căn nhà này cũng là của gã, tất cả mọi thứ bên trong xem như cũng vậy, bao gồm cả Beomgyu.

Cha mẹ Taehyun rất tự hào về gã, từ bé đã cho gã một môi trường cực kì thoải mái để phát triển không kiềm kẹp. Năm 18 tuổi gã đã biết một alpha cấp cao có quyền lực vô biên đến thế nào, năm 23 tuổi chính thức bước vào tiếp quản dưới trướng cha mình. Năm 25 tuổi đã lần đầu tiên kí được một hợp đồng lớn, năm 28 tuổi dường như gã có mọi thứ trong tay, cho dù là địa vị danh vọng hay tiền bạc. Năm 29 tuổi gã gặp Beomgyu, nói đúng hơn là nhặt được cậu, một cậu bé ướt nhẹp như chuột lột cùng đôi mắt nhắm nghiền quấn băng dưới mưa ở trong một con hẻm gần công ty.

Beomgyu năm đó 14 tuổi, đến nay đã 4 năm trôi qua với mảnh kí ức mơ hồ vụn vỡ phủi bụi được chôn sâu trong hồi ức của cậu. Kể từ khi cậu tỉnh dậy trong bệnh viện ngoại trừ tên của mình, Beomgyu hoàn toàn không còn nhớ gì cả, cậu đến từ đâu cũng không biết. Rốt cuộc không ai kể cả có là bản thân Beomgyu cũng không biết bị mất trí nhớ là chuyện tốt hay xấu, chỉ biết đây là một cơ hội nữa mà ông trời trao cho cậu, một quyển sách mới vừa lật sang trang để cậu nắn nót viết tiếp cuộc đời mình. Tất nhiên, bên cạnh ân nhân của cậu, Kang Taehyun.

- Anh Taehyun này...

Gã nhìn cậu ừm một tiếng nhỏ, nhân tiện nhìn vào đĩa salad trên bàn của Beomgyu vẫn chưa được ăn miếng nào hơi nhíu mày.

- Muốn hỏi gì thì em mau ăn rau đi, em biết anh không thích khi em cứ bài trừ salad mà.

Cậu nhóc hơi xấu hổ vì bị bắt thóp, vội vàng lần lần đĩa salad rồi gắp một miếng chầm chậm nhai sau đó quay sang nhìn Taehyun tỏ ý liệu đã được chưa.

- Cố gắng ăn một nửa đi.

Hắn uống một ngụm rượu vang đỏ trong li của mình rồi nhìn Beomgyu khó khăn ăn từng miếng salad có vẻ ấm ức lắm, hắn biết bé gấu con ghét nhất là ăn rau nhưng càng ghét mới càng phải ăn cho quen, lấy độc trị độc mới nhanh lớn được. Ngồi một lúc cảm thấy đĩa salad đã vơi đi khá nhiều, hắn mỉm cười gõ gõ vào mặt bàn thu hút sự chú ý của Beomgyu.

- Em được phép hỏi rồi.

Dường như chỉ chờ có như vậy, Beomgyu lập tức buông đĩa salad ra cầm lấy cốc nước lọc uống một ngụm lớn để làm tan đi hương vị khó chịu của rau.

- Anh Taehyun này, hôm nay lúc cô giáo dạy về kì phát tình của omega ấy...

Cậu ngừng một chút như suy nghĩ gì đó, Taehyun tò mò chờ mong câu hỏi này, gã có thể ngửi thấy mùi mờ ám trong điều cậu sắp nói.

- Em phải làm sao để vượt qua giai đoạn ấy đây, cô giáo có nói rằng uống thuốc ức chế nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Taehyun bật cười trước câu hỏi ngây thơ này, cậu quả thật quá đáng yêu rồi, đoạn đưa tay vuốt gương mặt non nớt của người kia. Mặc dù đã hoàn toàn mù loà nhưng tròng mắt đen kia vẫn như nhìn thấu tâm Taehyun, cậu nhóc có một đôi mắt to tròn như chú cún, tuy có vô hồn nhưng là sự xinh đẹp nhất gã từng thấy trong đời.

- Em có muốn anh giúp em không?

Cậu nhóc lập tức đỏ mặt, Beomgyu rất thông minh, câu nói kia nghĩa trên mặt chữ làm sao cậu có thể không hiểu được.

- Có... có được không ạ?

Gấu con hơi cúi đầu khẽ nói, hai bàn tay mất tự nhiên mà đan vào nhau dưới mặt bàn. Cậu đương nhiên rất yêu mến Taehyun, cậu thật sự rất muốn kì phát tình đầu tiên của mình được cùng anh trải qua. Nhưng một phần nào đó trong Beomgyu cũng hiểu, bản thân đòi hỏi như vậy là đang làm khó anh, cậu không định lợi dụng anh như thế.

- Không chỉ là có thể, mà sau này, các kì phát tình khác anh đều muốn giúp em.

Beomgyu mỉm cười, sự tự ti về bản thân lập tức được câu nói kia an ủi. Thế giới của Beomgyu nhỏ bé chỉ bằng độ rộng của căn nhà này, vừa vặn lấy Taehyun làm tâm, cậu không biết và cũng không cần biết ở bên ngoài như thế nào cả. Tất cả những gì Beomgyu muốn đó là ngoan ngoãn bên cạnh Taehyun, cậu muốn trở thành omega của anh, muốn được cảm nhận cái ôm của anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ cả đời.

Đáp lại sự vui vẻ của gấu con, Taehyun đưa tay vuốt lưng cậu như một cách thể hiện sự "đồng cảm", bởi vì Beomgyu không nhìn thấy gì cả nên có rất nhiều loại biểu cảm cậu không được tận mắt chứng kiến. Taehyun đã phải mất một thời gian dài để dạy cho cậu về ý nghĩa của các hành động thay cho điều đó, một dạng ngôn ngữ thể hiện cảm xúc của riêng gã và cậu thôi.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ