Phòng khám của Terry đã đi vào hoạt động được một tuần rồi và anh cảm thấy rất vui khi được tư vấn cho những bệnh nhân của mình, đa phần là những omega không biết tìm tới ai để giải bày tâm sự thầm kín. Terry sẽ không phân biệt bệnh nhân của mình thành alpha, beta hay omega gì cả, chỉ cần tìm đến đây thì anh nhất định sẽ hỗ trợ người bệnh hết sức.
Bác sĩ là một nghề cao quý, bác sĩ đẹp trai lại càng được người khác yêu thích, có lẽ đây là điều khiến phòng khám của Terry đặc biệt hơn những nơi khác rất nhiều. Soobin đứng trước cửa ra vào nghiêng đầu khi có một vài omega cười vui vẻ rời khỏi nơi này, thật sự đi khám bệnh có gì hứng thú đến thế sao? Taehyun nhờ anh tới đưa một ít quà khai trương cho bác sĩ Kang, ở đây thì phải gọi như vậy, Terry bảo thế.
Bên trong là một màu trắng đặc thù của ngành y, tô điểm thêm sắc lam cho đỡ đơn điệu, thật mừng vì trong này không có mùi thuốc sát trùng vì Soobin ghét nó. Anh dừng chân ở quầy lễ tân rồi nói rằng mình đã có hẹn trước lúc 4 giờ với bác sĩ Kang, cô gái nhân viên nhanh nhẹn kiểm tra lịch hẹn trên máy tính rồi hướng dẫn Soobin ra ghế ngồi.
Soobin quan sát thấy phòng khám này không phải quá đông nhưng vẫn có người ra người vào, khởi đầu như vậy cũng không tệ, chắc chắn là thế nên bác sĩ Kang mới bận không chạy loạn lên được mà cứ ở trong phòng tư vấn mãi. Đang ngồi chờ thì ghế bên cạnh Soobin có người ngồi xuống, người này thở dài dựa hẳn vào ghế lộ ra vòng kiểm soát mùi hương trên cổ. Đây hẳn là một omega đang trong kì phát tình rồi, Soobin nhận ra món đồ này, nó được dùng cho các omega vào kì để hạn chế mùi toả ra.
Omega kia trông rất tiền tuỵ, ấn đường nhíu lại với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở khó khăn, mỗi lần cậu thở hắt ra Soobin lại cảm giác như người này sắp chết đến nơi. Mặc dù Soobin rất né tránh những chuyện không liên quan đến mình thế nhưng nhìn người ta thế này anh lại không nỡ, omega này có vẻ thấp hơn anh một chút, tay chân trắng trẻo cùng bờ môi dày quyến rũ.
- Anh gì ơi?
Người kia bị làm phiền mới mở mắt ra nhìn Soobin không nói gì, cậu quá mệt mỏi để có thể mở miệng tiếp chuyện lúc này.
- Tôi thấy anh có vẻ không ổn lắm, có cần tôi giúp gì không?
Cậu thanh niên trẻ với mái tóc vàng nhướn mày, hơi ngồi thẳng lên mà nhìn Soobin.
- Anh giúp nổi tôi không?
Soobin bị khí thế của người này làm cho bất ngờ, có vẻ cậu ta hơi khó gần một chút, rõ ràng là cũng không mấy thân thiện đâu. Cảm thấy mình cũng hơi nhiều chuyện rồi nên Soobin giả vờ ho một tiếng rồi im lặng chờ bác sĩ Kang, vẫn là không nên làm phiền người khác thì hơn. Cậu trai tóc vàng thấy biểu hiện này của Soobin thì nhếch mép rồi lại quay về tư thế dựa vào thành ghế của mình, nhắm mắt nói ra mấy chữ vừa đủ để Soobin nghe được.
- Tôi muốn quan hệ, anh có thể chơi tôi được không?
Thỏ mũm mĩm má phính nghe thấy câu này thì đỏ mặt, ngay lập tức ngoảnh ra nhìn xem gương mặt của người ngồi cạnh có lưu manh như câu nói kia không. Quả nhiên, đôi mắt đào hoa ngập ý cười đang cong lên, lộ ra nốt ruồi dưới mắt và hai chiếc răng cửa to tướng trông còn giống thỏ hơn Soobin nữa. Người này bật cười vài tiếng nắc nẻ như trêu được một anh thanh niên chân quê mắt toét vừa lên thành phố, mặc dù vẫn là hơi thở đứt quãng kia nhưng ít ra tinh thần của người ta đã tốt hơn ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
Hayran KurguKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.