Từng tia nắng đang nhảy múa trên gương mặt của Beomgyu, em tất nhiên sẽ không biết được mình trông xinh đẹp đến nhường nào vào buổi sáng sớm. Thân thể Beomgyu trắng nõn nà phát sáng dưới ánh nắng sớm mai, Taehyun nằm chống tay lên cổ ngắm nhìn người yêu nhỏ đang bận say giấc nồng, tắm trong dư vị ngọt ngào của buổi sáng. Điều làm Taehyun thích nhất đó là những dấu ngân hôn đỏ thẫm rải đều cả cơ thể Beomgyu, như một tờ giấy chi chít chữ kí của Taehyun đánh dấu chủ quyền trên đó.
Hôm nay Taehyun sẽ phải đi công tác ở Nhật Bản hai tuần, đây là một hợp đồng lớn nên gã cần phải đích thân đi, và dĩ nhiên là những chuyến đi đơn thuần vì công việc như thế này gã sẽ đi một mình cùng thư kí riêng. Gã cũng đặc biệt sắp xếp cho anh Soobin ở lại Hàn Quốc để tiện chăm sóc cho Beomgyu, công tác nước ngoài lâu như vậy gã cũng không nỡ đem anh Soobin đi theo nữa, gã không tin tưởng giao Beomgyu cho ai cả.
Về phần Beomgyu, từ tối hôm qua cậu nhóc đã bất mãn trong sự chịu đựng, phụng phịu khi xung quanh là tiếng Taehyun đang thu xếp đồ đạc vào vali. Em cũng giúp chỉ điểm cho Taehyun món đồ này ở đâu, món đồ kia thì chỗ nào khi gã quên mất, mặc dù không hề trực tiếp cho bất cứ thứ gì vào túi anh thế nhưng vẫn được Taehyun khen ngợi không có em thì anh không biết phải xếp đồ như thế nào. Mặt em buồn hẳn ra, không giống với Taehyun, Beomgyu không có bạn bè nào khác cả. Em chỉ có Taehyun, có anh Soobin và gần đây là anh Terry bên cạnh mỗi khi em thấy cô đơn thôi, Taehyun hiểu rõ điều này nhưng gã cũng không biết phải làm như thế nào cả.
- Anh sẽ cố gắng gọi điện cho em vào mỗi tối, được chứ?
Beomgyu gật gật đầu, đưa mắt lên nhìn Taehyun khi gã trao cho em một cái hôn tạm biệt trước khi lên xe. Em vẫn còn đứng đó mãi cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh một đoạn xa, nhìn thấy hình ảnh của em phản chiếu trong gương chiếu hậu làm gã đau lòng, cũng không phải là lần đầu tiên trong gần 5 năm qua gã đi xa thế này. Beomgyu cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không thể đòi gã suốt ngày bám dính lấy bên cạnh em, nhưng nếu được thì em sẽ rất vui.
Gã dự định trước khi cưới em sẽ cho em ra nước ngoài chữa mắt, gã có nghe nói họ có một liệu pháp chữa mù rất kì diệu, tuy con số viện phí ước tính ban đầu là khổng lồ nhưng gã nhất định muốn cho Beomgyu thử. Gã đã cho người đi điều tra thử về phương pháp này rồi, gã cũng sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện của cả hai trong tương lai nên mong rằng đôi mắt này sẽ là một món quà cưới tặng cho em.
- Beomgyu, vào nhà thôi.
Soobin mở miệng khi thấy gấu con bất động hồi lâu ngoài cửa, giọng nói của anh trực tiếp đem một Beomgyu đang hồn bay phách lạc trở về thực tại. Em vâng một tiếng rồi nắm tay áo anh Soobin đi vào nhà, trông em như một đứa trẻ con vừa bị mắng và đang theo mẹ vào nhà để bị phạt, cứ buồn cười và đáng yêu sao đó. Soobin cảm thấy cần phải làm điều gì đó để tinh thần Beomgyu tốt hơn, anh quyết định sẽ dắt cậu nhóc theo mình đến công ty một chút vào chiều nay.
Dù sao, Beomgyu cũng rất ít khi được ra ngoài, vì lí do an toàn của em thôi. Taehyun rất sợ nếu như Beomgyu bị lạc hay có một tai nạn xe cộ nào đó không mong muốn xảy ra, Beomgyu rất thông minh nhưng điều đó là chưa đủ, không thể nhìn thấy sẽ trở thành rào cản của em khi tiếp xúc với mọi thứ. Với cả cái tính độc chiếm cao của một alpha như gã, tất nhiên sẽ nảy sinh việc muốn giữ em ở nhà mà thôi, em cả đời chỉ cần biết một mình gã là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanfictionKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.