Sau ngày hôm đó Taehyun không có cách nào liên lạc được với Beomgyu, vốn dĩ thời điểm em nằm trong bệnh viện cũng không mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo em mặc trên người. Beomgyu bỏ lại tất cả mọi thứ hiện hữu trong ngôi nhà của Taehyun, những món đồ mang theo hương vị tin tức tố mùi sữa tươi hay hơi ấm chăn nệm vẫn còn đó, kể cả những vật dụng cá nhân mang đậm hình bóng của Beomgyu vẫn nằm yên trong phòng của cả hai. Khi gã quay trở lại bệnh viện thì mới biết em đã thanh toán viện phí rồi ra viện từ vài ngày trước, trong lòng Taehyun bối rối không biết đi đâu để tìm Beomgyu.
Soobin nộp đơn xin nghỉ việc cách đó không lâu, anh nói muốn phát triển việc kinh doanh riêng của mình. Nếu như là các phòng ban khác sẽ liên hệ trực tiếp với trưởng bộ phận của mình thì một thư kí giám đốc như anh nhất định sẽ cần thông qua Taehyun, gương mặt gã ánh lên nét mệt mỏi nhìn Soobin giống như trách móc lại giống như nghi hoặc. Anh Soobin biết, gã rất muốn hỏi anh rằng Beomgyu đang ở đâu, Taehyun đã làm vậy suốt mấy ngày trời rồi nhưng anh vẫn từ chối tiết lộ.
Sau khi Taehyun chấp nhận đơn thông qua phần mềm của công ty, Soobin rốt cuộc từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đẩy tới trước mặt gã. Có lẽ người quen thuộc với thứ này nhất ngoài chủ nhân của nó thì sẽ là Taehyun, anh cũng không cần phải giải thích quá nhiều mà chỉ thay mặt người chủ cũ của chiếc nhẫn trao nó lại cho gã.
Taehyun cười khổ cầm vật nhỏ lên mà ngắm vuốt, nó đã từng là một cặp với chiếc nhẫn gã vẫn còn đang đeo trên tay, nó cũng đã từng là một vật mà người kia rất yêu thích. Taehyun thật sự rất nhớ Beomgyu, không biết em hiện tại sống ra sao và đang làm gì, mỗi ngày trôi qua đều bị hình bóng của em bủa vây khiến gã cảm thấy như đang bị tra tấn.
- Anh nhất định phải làm thế với em sao?
Soobin chỉ mỉm cười trước câu hỏi này, đây là hướng đi riêng mà anh lựa chọn, Taehyun cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Soobin thì vì sao không thể làm như vậy? Nói rồi gã đứng dậy nắm lấy cổ áo Soobin giật về phía mình, nghiến răng gằn từng chữ một, khuôn mặt dữ tợn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh rốt cuộc đem Beomgyu đi đâu rồi!
Gã không hề có đủ kiên nhẫn cho những việc liên quan đến Beomgyu, cái gì cũng muốn ngay lập tức. Có ai hiểu cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, vạn vật tối om lại không một bóng người, cũng không có ai chờ đợi gã ở trên phòng. Nếu là lúc trước vừa mở cửa ra sẽ có một bé cún ngoan ngoãn gọi tên gã rồi thơm lên môi Taehyun chào đón, bây giờ thì sao, hữu hương vô hình. Nơi này giống như một căn nhà hoang chết chủ, không một tia sức sống nào tồn tại, không một ánh đèn vàng ấm áp nào được bật lên để đón gã cả. Nơi này không còn là nhà nữa rồi, nó là một cái nhà tù sang trọng nơi dùng để bắt nhốt linh hồn Taehyun lại, dằn vặt gã trong tất cả mọi thứ gợi nhắc về Beomgyu.
- Em ấy không muốn gặp em, đừng ngoan cố.
Soobin nhẹ nhàng trấn an Taehyun, hất nhẹ đôi tay gã ra khỏi cổ áo mình. Bình tĩnh chỉnh sửa lại quần áo cho ngay hàng thẳng lối, anh ban cho gã một cái nhìn thương hại rồi rời khỏi đó. Có không giữ mất đừng tìm, Taehyun đã có rất nhiều thời gian bên cạnh Beomgyu hơn bất cứ ai trên đời này để có thể bảo vệ em, nhưng gã đã không làm thế và không một ai bắt ép gã cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanficKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.