Chắc chắn không một ai mong muốn bản thân mình rơi vào bế tắc, cuộc sống vốn đã có rất nhiều vấn đề rồi nên người ta luôn hi vọng người bạn đời sẽ luôn an ủi và bên cạnh mình. Beomgyu cũng vậy, em nằm tựa vào tay khi nghe tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, trong lòng Beomgyu một một mảng rối loạn như tổ tò vò và em không biết phải làm gì với nó.
Chỉ 2 tuần nữa thôi bà Kang sẽ cùng cô dâu tương lai của nhà họ ghé thăm Taehyun, tất nhiên là dưới tư cách vợ tương lai thăm hỏi người chồng của mình, mọi thứ dường như đang diễn ra đúng theo quỹ đạo của nó. Sự hiện diện của em sẽ giống một kẻ thứ ba trong câu chuyện này và điều đó có nghĩa là bà Kang đang ngầm ra tín hiệu muốn Beomgyu chấm dứt với Taehyun, càng sớm càng tốt trong êm đẹp. Bà không trực tiếp ném Beomgyu ra khỏi nơi này vì đây là nhà của Taehyun và gã có quyền giữ bất cứ ai ở đây mà không chịu sự quản thúc của ai cả, em hiểu điều đó.
Liệu Taehyun có cam đảm từ bỏ mẹ mình để đến với Beomgyu không? Cho dù có thì em cũng sẽ không cho phép điều này, em không xứng đáng để gã làm điều đó đâu. Vả lại, Beomgyu không ích kỉ đến mức muốn huỷ hoại cuộc đời của Taehyun chỉ vì mình, em muốn gã phải sống thật hạnh phúc, sẽ tốt hơn nếu em được trở thành một phần cấu thành của niềm vui đó. Beomgyu có nghe Taehyun nói về Aoi và những dự định của mẹ gã, tất nhiên trong đó không có sự xuất hiện của em.
- Sẽ thế nào nếu em thật sự phải rời xa anh?
Câu hỏi này khiến Taehyun có phần nổi giận nhưng mặt khác, nó lại rất thực tế, nhưng không phải là "gã sẽ thế nào" mà Beomgyu sẽ sống ra sao mới là điều Taehyun quan tâm. Em sẽ biến mất rời xa khỏi vòng tay mà Taehyun có thể chạm tới, đem theo đứa con của họ như chưa từng xuất hiện hay sao? Taehyun không biết nữa.
- Sẽ không.
Taehyun ôm Beomgyu vào lòng và trả lời chắc nịch, đương nhiên sẽ là như vậy, đó là điều không bao giờ được phép xảy ra. Taehyun chưa từng nghĩ đến việc cho phép bất cứ một ai bước vào cuộc đời gã ngoài Beomgyu cả, cũng chưa từng nghĩ đến việc người bên cạnh mình sẽ không phải là Beomgyu nốt, những chữ "sau này" của Taehyun đều có tên Beomgyu ở vế sau.
Beomgyu nhớ về những ngày tháng ấm áp trước đây và chợt nhận ra những chậu hồng baby của mình đã lâu không được em chăm sóc, cả mấy quyển sách em đang đọc dở nữa, Beomgyu dường như đã quên mất mấy sở thích nhỏ xíu giết thời gian này của mình. Em đi gần về giá sách nhỏ trong phòng nơi có những quyển sách đủ kích cỡ được xếp ngăn nắp, khi có thời gian em sẽ thu gọn lại cho thoáng đãng, nhân tiện tận dụng thêm chỗ để đựng sách mới.
Sờ tay lên những quyển sách mịn mướt mà em giữ gìn, Beomgyu lấy ra một vài quyển mà bản thân còn đang đọc dở, lấy ra thêm một số đầu sách mà Taehyun tặng cho em, tất nhiên là không thể thiếu những quyển mà em thích. Lựa chọn mất một lúc thì em nhận ra mình thích tất cả chúng, em không thể nào bỏ lại bất cứ một quyển nào nếu có ý định rời khỏi đây. Đến một thứ vô cùng cá nhân như sở thích của em cũng gắn liền với ngôi nhà này nhiều đến vậy thì làm sao em có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ cơ chứ.
Đang miên man đắm chìm trong sự phân vân của chính mình thì bỗng điện thoại em vang lên một ca khúc đồng dao của trẻ con, là một bài hát mà khi bé anh Soobin hay hát cho mẹ nghe. Không mất quá nhiều thời gian để em tỉnh táo lại, bé con bước về phía đầu giường để bắt cuộc điện thoại từ người anh trai yêu quý của em. Âm thanh nhỏ nhắn quen thuộc của Beomgyu vừa cất lên đã khiến Soobin im lặng mất một vài giây, giống như đang suy nghĩ xem mình sẽ nói gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanficKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.