5 năm sau.
-
Beomgyu sắp xếp tập hồ sơ trên bàn để chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều, em đang rất nỗ lực với vị trí thử việc cho chức vụ trưởng phòng kế toán ở công ty này trong suốt gần hai tháng qua. Quả thực tấm bằng đại học tại Mỹ đã giúp đỡ em khá nhiều, những người tuyển dụng ở quê nhà thật sự đánh giá em cao hơn những sinh viên mới ra trường trong nước, càng đặc biệt hơn là Beomgyu còn có một tờ giấy giới thiệu từ giáo sư tại trường cũ. Có thể ở đâu xem thường thứ này nhưng với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư từ nước ngoài như nơi em đang làm việc, họ có quy trình chọn lọc nhân sự khá tiến bộ và chỉnh chu đầy đủ.
Cuộc họp của em sẽ gồm ban lãnh đạo cấp cao của hội đồng quản trị, các giám đốc và trưởng các phòng ban, em đi theo để học tập từ người hướng dẫn đi trước của mình sắp sửa thôi việc. Trước khi đi anh ta cần đào tạo Beomgyu từ con số 0 lên ít nhất là số 9, đảm bảo được em sẽ vận hành tốt các công việc ở đây độc lập khi được anh ta thả ra một mình. Cho nên không những Beomgyu cảm thấy vô cùng áp lực mà chính riền bối này cũng thế, anh ta lo lắng cho Beomgyu từng chút một.
Cấp trên hướng dẫn em là một đàn anh lớn tuổi, vẫn chưa phải độ tuổi trung niên nhưng cũng khá trưởng thành đi, bằng chứng là anh ta đã có một vợ và hai con, đó là gia đình êm ấm hạnh phúc. Người đó đánh giá Beomgyu là một cậu nhóc rất lanh lợi và tiếp thu nhanh trong công việc, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ một ít khả năng nổi bật mới có thể nhận được vị trí này từ công ty sau khi anh ta từ bỏ chiếc ghế nóng.
- Đừng quá lo lắng, cứ mạnh dạn và tập trung lắng nghe với quan sát.
Beomgyu gật gù thầm đánh giá từng thành viên trong phòng, ai cũng một vẻ nghiêm chỉnh khiến em thấy hơi hồi hộp, chắc có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất ở đây mất.
Cuộc họp diễn ra được một lúc thì có tiếng mở cửa nhẹ nhàng và một người nhanh chóng di chuyển vào ghế ngồi ở phía trên, chắc là một nhân vật giữ cương vị chủ chốt nào đó ở công ty. Căn phòng tắt đèn để trình chiếu các trang thuyết trình nên Beomgyu không để ý đến các việc khác, từ đầu chí cuối gấu bố đều chỉ quan tâm đến thứ đang hiện hữu trên màn hình còn tay thì liên tục bấm bàn phím laptop mà thôi.
- Giám đốc Kang, anh thấy vấn đề này thế nào?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía vị giám đốc kia, hình như là từ phòng kinh doanh thì phải. Sau khi hoàn thành nốt gạch đầu dòng trong máy tính, Beomgyu đưa mắt nhìn đến vị họ Kang kia và não bộ em liền phát ra một tiếng boong giống như nó là một quả chuông đồng và ai đó vừa dùng cây gỗ để gõ vào nó vậy.
Vị giám đốc Kang này có ngoại hình giống hệt Terry, trực giác mách bảo Beomgyu có lẽ tên anh ta cũng sẽ là Taehyun? Thật sự thì lúc em rời khỏi Mỹ cũng không hề có chút manh mối nào về Taehyun nữa, không biết anh làm gì hay làm ở đâu mà chính em cũng đã nghĩ rằng thành phố S rộng lớn như vậy khả năng gặp lại nhau xấp xỉ bằng không.
Beomgyu nheo mắt nhìn cho kĩ người kia để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm cho đến khi có một giọng nói trong phòng gọi anh ta là Taehyun thì em chắc chắn đây đúng là trò đùa của ông trời, không thể nào mà lại trùng hợp điên rồ như vậy được, Beomgyu nhất thời không tìm ra lí do nào để chấp nhận sự việc này. Mặc dù cách đây 5 năm chính em đã tự nhủ nếu gặp lại Taehyun thì bản thân sẽ không trốn tránh gì cả, sẽ đối mặt với anh như hai người lớn thế nhưng thời khắc này Beomgyu lại cảm thấy bối rối vô cùng, em cắn môi ngồi nép lại tránh việc để bị Taehyun nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanficKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.