06

1.1K 121 4
                                        

Soobin dán mắt vào máy tính, gần đây công việc hơi nhiều một chút nên anh thường xuyên phải thức khuya, nếu về muộn thì không nỡ bỏ Beomgyu một mình nên anh sẽ chọn cách ôm máy tính trên giường đến tận khuya. Soobin thở dài nằm ngả lưng ra chiếc ghế đẩu, nhắm mắt lại một chút dự định sẽ chỉ chợp mắt ngắn thôi, nếu còn tiếp tục tập trung làm việc thì anh sẽ bỏ cuộc mất thôi.

Cứ thế Soobin mơ màng chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ ngắn cũng gõ cửa phòng Soobin. Trong cơn mệt mỏi anh thấy một chỏm tóc vàng đang chạy trên thảo nguyên xanh, ở đó đầu vàng vừa nhảy chân sáo vừa hái những cành hoa thơm ngát đưa lên mũi ngửi, cuối cùng là đeo sang bên tai. Giấc mơ kiểu gì vậy, đây là ác mộng đấy à? Soobin nhăn mặt từ từ mở mắt ra khỏi giấc ngủ không trọn vẹn.

- Ôi giật cả mình!

Hình ảnh đầu tiên mà Soobin thấy sau khi mọi thứ không còn hư ảo và nhiễu sóng nữa quả thật là một người tóc vàng, đứng từ trên nhìn xuống anh với vẻ mặt chăm chú trực tiếp doạ Soobin hết cả hồn. Cứ làm như là bước từ giấc mơ ra hay sao vậy, sau khi định thần lại, anh dụi mắt để đảm bảo không phải mình nhìn nhầm thấy Yeonjun trước mặt.

- Ai cho anh vào đây?

Quả nhiên, mới vừa ngủ dậy đã cộc cằn khó ở rồi. Yeonjun thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, giải thích rằng gõ cửa mãi mà không thấy thư kí Choi phản hồi cho nên mới đi vào, sợ anh Choi xảy ra chuyện không hay. May mà bắt gặp anh Choi đang ngủ trong giờ làm việc, đúng là một người trách nhiệm đầy mình, chắc hẳn gần đây thư kí Choi đã phải rất mệt mỏi thức đêm thức hôm đến không có thời gian chợp mắt.

Soobin đảo mắt nghe Yeonjun thao thao bất tuyệt, lại trừ đi một đống điểm vì nói quá nhiều nhức hết cả đầu, anh híp mắt nhìn quả đầu vàng từ nãy đến giờ vẫn nói không ngừng. Soobin ngán ngẩm dời mắt xuống tập tài liệu hắn đang cầm trên tay, đây hẳn là báo cáo kinh doanh hàng quý đưa lên cho giám đốc Kang kí rồi, hiện tại gã không có mặt ở đây nên ngang nhiên Yeonjun sẽ phải trình cho thư kí Choi kí giúp.

Yeonjun nhìn khá cao, có vẻ như chỉ thua Soobin một cái đầu, cơ ngực rắn chắc ẩn đằng sau lớp áo sơmi căng cứng. Nhìn sao cũng không giống một omega liễu yếu đào tơ chút nào, da dẻ thì cũng có vẻ trắng trẻo và mịn màng thật, nhưng vẫn rất vạm vỡ hơn hẳn một omega thông thường. Bất giác anh nuốt nước bọt khi quan sát nốt ruồi đẹp diễm lệ dưới khoé mắt người kia, hẳn là vừa ngủ dậy nên thần kinh anh còn chưa ổn định, cảm thấy hôm nay người này có chút câu dẫn.

Mọi thứ vẫn lạ lắm, mùi của Yeonjun là vị bánh mì nướng giòn lại không phải chất dẫn dụ alpha, nhưng rõ ràng ngày hôm đó chính mắt Soobin nhìn thấy anh ấy đeo vòng kiểm soát mùi hương. Trạng thái lại còn mệt mỏi cực kì tệ, mấy tiếng thở dốc đó có là kẻ ngốc mới không nhận ra Yeonjun đang kiềm chế cơn khát tình, nhìn chẳng khác nào Beomgyu vào kì luôn. Soobin đã từng nhìn thấy em hai má đỏ ửng, chân tay luống cuống ôm chặt lấy Taehyun không rời nửa bước khi vào kì, trông tội nghiệp vô cùng.

Yeonjun nhìn thấy Soobin dường như đang đi lạc trong thế giới của riêng mình mới chủ động hươ hươ tay trước mặt anh, bị làm phiền mãi rốt cuộc gã mới bực mình mời Yeonjun vào vấn đề công việc luôn, anh nhún vai để tập tài liệu gọn gàng trên bàn Soobin rồi lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo bạc hà đưa cho anh tặng kèm cái nháy mắt.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ