15

732 83 0
                                    

Ông Kanami đang đọc một bức thư được thư kí gửi đến tận tay, mới đầu ông hơi ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn người gửi loại hình thư tín này thay cho thư điện tử, quả thật có chút hoài niệm. Bức thư được dán gọn gàng ngay hàng thẳng lối, có lẽ người gửi có tính cách rấ ngăn nắp đây, nói là "có lẽ" vì bên ngoài không hề đề tên người viết là ai cả.

Trái ngược với bề ngoài dịu dàng, khoảnh khắc ông Kanami mở miệng phong bao lấy ra một tờ giấy mỏng được gấp lại mùa đông như chợt thổi về, từng cơn gió lạnh làm ông đóng băng. Đôi đồng tử co rút khi mấy chữ "xác nhận bệnh nhân Choi Heemin bị tâm thần" hiện lên, đây là giấy giám định sức khoẻ của bà Heemin từ bệnh viện Seoul cấp cao nhất, tỉ lệ sai sót hầu như là 0%. Ông run rẩy cảm nhận toàn thân chẳng ai hù mà giật thót lên, giống như loại tin tức này mang tính đe doạ nhiều hơn là thông báo.

- Cái này...

Ông Kanami đến lúc này mới để ý xuống ngày tháng năm của tờ giấy xác nhận, đây không phải là bản gốc mà là bản photo nên trông nó mới tinh, ở đó ghi rõ năm đóng dấu từ bệnh viện là 12 năm trước. Cũng không biết người gửi có ý tứ gì nữa, ông đầu tiên là nghi hoặc sau đó bắt đầu hơi hoảng sợ lập tức bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chuyện đã lâu như vậy rồi lại chọn đúng thời điểm ông trở về Hàn sau hơn mười năm để ra tay, kế hoạch này vó phải đã mất ngần nấy năm để xây dựng không?

- Tôi cần cậu tra ra người gửi một bức thư có được không?

Dừng một chút lắng nghe đầu bên kia phản hồi rồi ông lặp lại một lần nữa, rõ ràng và kiên quyết :"Tôi không quan tâm, nhất định phải tìm ra!"

Nếu tìm không ra e rằng chuyến này ông không thể trở về Nhật Bản được rồi.

-------

Beomgyu mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, em còn nhớ đêm qua Taehyun đã ôm em thật chặt, chỉ là gã lắng nghe tiếng thở đều đều từ em trong lòng thôi chứ không cần gì hơn cả. Taehyun vuốt ve mái tóc mềm mại của Beomgyu rồi đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon, đó là tất cả những gì Beomgyu còn nhớ khi cảm nhận được vòng tay của gã ôm em từ phía sau, trong vô thức đặt lên bụng em.

Beom xoay người lại rúc vào ổ ngực của Taehyun, thở dài chớp chớp mắt không biết là đang muốn làm gì, trông em như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, thông thường khi em tỉnh giấc thì Taehyun đã đi làm từ sớm. Hôm qua gã thật sự đã huỷ buổi gặp mặt cùng gia đình Kanami để ở nhà với Beomgyu và em cảm thấy rất biết ơn gã vì điều đó, em đã ở bên gã cả ngày để đền đáp điều này và có vẻ như Taehyun cũng thích điều đó.

- Dậy rồi sao?

Taehyun hỏi bằng giọng ngái ngủ khi Beomgyu đang bận xoa xoa cơ ngực của gã như một trò chơi nhỏ giết thời gian, gã nhớ rằng gấu con lúc nào cũng mê ngủ tới tận khi mặt trời đã lên cao cơ mà, điều gì đã khiến tình yêu của đời gã ăn không ngon ngủ không yên chứ? Còn không phải chính là bản thân Taehyun sao, nghĩ tới điều này trong lòng gã liền cảm thấy phiền muộn không thôi. Gã không muốn yêu đương sẽ là xiềng xích trói buộc Beomgyu hay trở thành nguyên nhân khiến em không còn vui vẻ nữa, nếu vậy gã thà trả lại cho Beomgyu một con người tự do nhưng hạnh phúc vô ưu vô lo còn hơn.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ