09

981 113 2
                                        

Đến tối muộn rốt cuộc Taehyun cũng về đến nhà, gã không có ý định làm phiền anh Soobin hay Terry phải ra chờ cửa giống thiếu gia của mấy gia đình có tiền trở về, gã chỉ đơn giản là mở cửa sau đó bước nhanh trên con đường rải sỏi ngoài vườn để vào nhà sau khi tài xế riêng đỗ xe trước cửa nhà. Cả căn nhà đã chìm vào bóng tối, giờ này hẳn là mọi người đều đi ngủ cả rồi, sẽ là bất thường và doạ sợ chết gã nếu có ai vẫn còn ngồi chờ đấy. Thường thì sau đấy họ sẽ nói điều gì đó chẳng tốt lành gì hết, những ngày này gã đã mệt mỏi lắm rồi, gã không thể chịu nổi một đả kích nào nữa đâu.

Xách chiếc vali màu đen trên từng bậc cầu thang lên tầng một, tim gã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghĩ về khoảng cách địa lí của gã và Beomgyu đang ngày một gần, gã sắp được hít thở bầu không khí cùng với người gã yêu. Hít thở sâu đứng trước phòng ngủ của Beomgyu, không hiểu sao gã cảm thấy hồi hộp giống như nhiều năm trước một Taehyun trẻ tuổi mới vừa nhậm chức giám đốc của tập đoàn M lừng danh đang chuẩn bị kí kết chiếc hợp đồng đầu tiên trong cuộc đời gã, một quyết định mang tính chiến lược và đặt cược.

Bây giờ cũng vậy, gã cũng đang đánh cược hạnh phúc cả đời của mình vào những lời thuyết phục Beomgyu của gã, không phải gã lo lắng việc em sẽ không tin mình. Taehyun tự tin và chắc chắn việc bản thân là người mà Beomgyu tin tưởng nhất trên đời, em đủ hiểu gã để biết rằng Taehyun sẽ không làm điều có lỗi với em và gã sẽ cần hành động để chứng minh điều đó, những lời hứa viển vông cũng không phải phong cách xử lí các vấn đề của Taehyun lắm.

Gã nhẹ nhàng đẩy cửa thò đầu vào, mùi hương sữa tươi mà gã hằng mong nhớ suốt 2 tuần qua thoang thoảng bay trong không khí khiến Taehyun cảm thấy được thư giãn, cả dư vị quen thuộc của căn phòng này nữa. Gã để ý thấy mùi nến thơm lạ, không giống loại trước đây gã hay đốt lắm, chắc có lẽ là anh Soobin lại muốn Beomgyu dùng thử đây thôi. Nhiệt độ điều hoà trong phòng luôn duy trì ở mức 27 độ, ấm áp phù hợp với Beomgyu, em khá dễ bị ốm nếu tiết trời trở lạnh.

- Gyu à, em ngủ rồi sao?

Taehyun cất tiếng nhỏ nhẹ như sợ đánh thức em, Beomgyu mặc một bộ đồ ngủ hoạ tiết gấu bông màu nâu đang vùi mình trong lớp chăn bông chỉ để lộ ra chỏm tóc đen xù bông, khi ngủ em hay cong hết cả người lên càng làm diện tích em chiếm thu nhỏ lại. Taehyun nằm xuống phía đối diện Beomgyu, hạ lớp chăn đang che giấu cả khuôn mặt xinh đẹp của em trong đó rồi ngắm nhìn Beomgyu, cặp lông mi dài càng khiến em trông như một tuyệt tác được điêu khắc tỉ mỉ bởi một danh hoạ nào đó.

- Anh nhớ em.

Gã nói thầm rồi vén những lọn tóc mái trên trán của Beomgyu ra, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, làn da mịn màng và ấm nóng của em làm gã cảm thấy thật rạo rực và cồn cào. Cơ thể của em bỗng run lên như giật mình, ấn đường giữa hai mắt nhíu lại vì bị làm phiền giữa giấc ngủ, em từ từ mở đôi mắt đen láy của mình ra trong khi sự ngái ngủ vẫn còn hằn sâu trong biểu cảm.

- Anh về rồi đấy à?

Mùi rượu vang cuốn lấy gã làm Beomgyu nhận ra ngay lập tức, em thỏ thẻ hỏi như để xác nhận đây không phải là một giấc mơ và mình chỉ đang lạc lối đâu đó ở cõi mộng.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ