Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Beomgyu nên sẽ xưng hô ở ngôi thứ nhất.
-
Tôi đang trải qua cuộc sống mới ở Mỹ, bề ngoài ai cũng khen ngợi tôi thích ứng nhanh với môi trường mới, nói rằng tôi thật nhanh đã quên đi "kiếp trước" ở Hàn Quốc rồi, tôi quả thật cũng không ngờ bản thân sẽ đeo một lớp mặt nạ dày cộm như vậy. Anh Terry thì ngược lại, anh ấy là bác sĩ tâm lí tài giỏi có thể nhìn thấy mọi vấn đề ở tôi, anh ấy biết mỗi ngày của tôi đều trôi qua không dễ dàng chút nào. Cảm giác một ngày dài đến vô tận và tôi chỉ đang cố gắng tự huyễn hoặc bản thân sống tiếp, cố gắng viện một lí do tạm bợ nào đó cho việc cơ đơn và vụn vỡ, tôi không thể trở thành một omega đơn thân thảm bại được.
Tôi phát hiện ra anh Terry mắc chứng khó ngủ, hàng đêm thường hay ngắm nhìn tôi thật lâu rồi còn vuốt tóc tôi nữa, có lúc anh ấy sẽ dịu dàng đặt tay lên gương mặt "say ngủ" của tôi mà lướt ngón tay với một lực rất nhẹ sợ "đánh thức" tôi. Anh Terry rất yêu tôi, cái này tôi đã biết từ ngày còn bên cạnh Taehyun rồi, chỉ là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ chính mình quý giá đến mức khiến anh ấy ôm một mối tình sâu nặng như vậy. Đôi khi tôi còn có cảm giác anh ấy sợ sệt khi chăm sóc cho tôi, ví dụ lần trước tôi vô ý va quệt vào cạnh bàn cho nên tay bị xước một vết dài, anh ấy đã hốt hoảng đến mức khẩn trương trong khi tôi còn không cảm thấy đau.
Anh Terry nói rằng bản thân sợ mất tôi, sợ một ngày tỉnh dậy không còn thấy tôi nữa thì anh ấy cũng không muốn mở mắt ra, nếu tôi chỉ là một giấc mơ quá đỗi xinh đẹp mà anh ấy đang nằm mộng, Terry muốn có thể đắm chìm mãi mãi trong vọng tưởng này. Đó là lí do anh Terry phản ứng thái quá mỗi khi tôi gặp rắc rối gì đó, tôi không phán xét hay cho rằng anh phiền phức gì cả, ngược lại tôi rất hưởng thụ cảm giác được nâng niu trân trọng. Tôi biết ơn anh Terry đã luôn quan tâm đến bố con tôi, dù thật ra anh ấy đã từng nói rằng bởi vì yêu tôi nên mới yêu cả con của tôi, chỉ cần là những điều có liên quan đến tôi đều có quyền ưu tiên quan trọng nhất định đối với anh ấy.
Càng gần ngày sinh tôi càng hay đau nhức, chân tay phù nề cộng với cơ thể mệt mỏi khiến phòng ngủ trở thành nơi tôi ở hầu hết thời gian trong ngày. Không phải tôi ngủ nhiều đâu, thậm chí tôi còn thường xuyên mất ngủ vì đứa trẻ cứ quậy phá ở trong bụng nữa kìa, chỉ là việc di chuyển trong giai đoạn này trở thành cơn ác mộng với tôi. Lúc trước thì Beomhyun khá ngoan ngoãn hầu như không hề khiến tôi đau đớn nhưng có lẽ thằng bé cũng biết sắp đến ngày được ra đời rồi, nó có vẻ háo hức và nôn nao được chuyển động lắm, anh Terry nói đùa như vậy trong lúc mát xa cho đôi chân bị chuột rút của tôi.
- Chữ "Hyun" trong tên con trai em có phải cũng giống chữ "Hyun" của Taehyun không?
Anh Terry từ từ thả đôi chân to tướng của tôi vào một chậu nước ấm, anh nói đã cho thêm một ít bột thuốc để giúp tôi thư giãn hơn trong khi đặt lên má tôi một nụ hôn nhỏ. Thật ra tôi đã luôn yêu thích chữ "Hyun" trong tên rồi trước cả khi gặp được Taehyun cơ, tôi đã luôn muốn chọn cái tên này cho con mình tất nhiên là nếu tôi có con trai, ngày xưa tôi đã trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ nên cũng không nghĩ nhiều về chuyện tương lai lắm. Có một gia đình nhỏ của riêng mình hay một đứa con hạnh phúc dường như quá xa xỉ trong mắt tôi, căn nhà hiện tại của tôi còn chẳng có nổi một tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanficKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.