24

514 67 0
                                    

Vì đã được danh chính ngôn thuận giới thiệu cho Beomgyu, xem như đã có thể mặc nhiên xuất hiện cùng nhau ở công ty nên Taehyun dường như mặt dày hơn rất nhiều. Ví dụ như sáng nay Beomgyu đang ngồi kiểm tra sổ sách vô cùng tập trung thì có người đi lại bàn đặt lên đó một cốc cà phê, còn nhân tiện đính kèm thêm một chiếc bánh sừng bò được gói xinh xắn.

Vị trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi ngước lên đã bắt gặp Taehyun đang mỉm cười nhìn mình, còn hỏi thăm có phải do phòng kinh doanh của gã làm việc tốt quá mà phòng kế toán mới đầy tiền để tính không. Beomgyu nghe thấy vậy liền bặm môi đánh nhẹ vào tay gã, không do dự liền đáp lại.

- Cám ơn giám đốc Kang đã giúp công ty trả lương cho em!

Sau đó liền mặc kệ gã mà tiếp tục lật lật mấy trang giấy, còn về phần Taehyun thì sau khi tặng một bữa ăn nhẹ cho gấu con thì vui vẻ trở về phòng làm việc của mình. Lúc sáng nay khi Beomgyu dẫn Beomhyun ra xe thì trông rất buồn cười, gấu bố thì mặt hầm hầm đanh lại không thèm nói gì còn gấu con thì hai mắt sưng húp tự động chui tọt ra ghế sau ngồi, tất nhiên là cũng chỉ phát ra mấy tiếng sụt sịt đáng thương. Cho nên Taehyun đoán là nhóc con vừa bị ăn mắng to, Beomgyu sẽ không đánh con nhưng khi nổi giận thì vẫn sẽ trách phạt thằng bé đôi chút, có vài lần Taehyun nhìn thấy tận mắt rồi.

Lúc chở Beomhyun đến cổng trường thì thằng bé chủ động mở cửa mà trượt ra ngoài, không chào tạm biệt không ừm hửm gì cả, chỉ nhìn Beomgyu một chút rồi lại cúi đầu đi thẳng. Lúc đó Taehyun thấy tay Beomgyu rõ ràng đã để lên cần nắm định ra ngoài rồi, rốt cuộc vẫn không nhanh bằng thằng bé con kia. Em nhìn ra cửa kính xe xem con trai lủi thủi đi vào trường mà thở dài, không an tâm đẩy cửa ra ngoài đứng quan sát tận đến khi gấu con đã mất hút trong dòng học sinh đông đúc.

- Làm sao thế?

Taehyun khẽ hỏi khi thấy Beomgyu buồn rầu, dù sao em vẫn thương Beomhyun nhất trên đời, không đời nào em cố ý làm tổn thương bé con cả. Beomgyu không trả lời rõ mà chỉ bảo là chuyện trẻ con gã không cần chấp sau đó ngả đầu ra ghế rồi nhắm mắt, vốn dĩ "chuyện trẻ con" nên được chia ra làm hai trường phái: chuyện mang tính chất trẻ con hoặc những chuyện thuộc về trẻ con. Ở đây thì Taehyun tin rằng Beomgyu sẽ có khuynh hướng nổi giận với Beomhyun vì vế sau, gã không hỏi nhiều nữa mà để yên cho em nghỉ ngơi, nhân tiện bật một vài bản nhạc nhẹ nhàng phát trên radio để cả chuyến đi còn lại không quá nặng nề.

Buổi trưa Taehyun như thường lệ đến tìm Beomgyu để cùng nhau dùng bữa nhưng lại không tìm thấy em đâu, hỏi ra mới biết Beomgyu đã đi về từ sáng rồi, mọi người bảo em hơi sốt và có vẻ mệt mỏi lắm. Taehyun chớp chớp mắt rồi bấm điện thoại gọi cho gấu bố, một hồi chuông rồi hai hồi chuông, thẳng đến khi nghe được giọng nói tự động vẫn không có người nhấc máy. Trong lòng gã nảy sinh ra lo lắng không thôi, thử gọi lại thêm một vài lần cũng không được, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Taehyun chợt nhận ra là ngoài số điện thoại của Beomgyu thì gã không còn phương thức liên lạc nào khác với em cả, trong lúc bối rối gã nhớ tới Soobin nhưng đã rất lâu rồi cả hai không gặp lại nhau, cũng chẳng biết anh còn dùng số điện thoại cũ không.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ