Soobin nhắn cho Terry một tin đại ý là tối nay cậu ấy có muốn dùng bữa một mình không, bởi vì cả Beomgyu và cả anh ấy sẽ không ăn ở nhà, nếu không thì có thể đi cùng bọn họ. Terry là người sôi nổi thích được hít thở khí trời nên không thể đồng ý ở nhà chán ngắt vào những dịp này, nhất là một dịp hiếm hoi có Beomgyu được đi chơi như vậy, cứ thế gã đòi đi theo anh Soobin. Anh thỏ híp mắt trả lời một cái icon ác quỷ rồi mặc kệ Terry, đã nhắn địa điểm sang rồi đấy nếu mà đến trễ thì ráng chịu.
- Hôm nay thật sự xin lỗi em, lần đầu đến thăm nơi làm việc của anh mà đã doạ em sợ.
Anh thỏ đậu xe ngoài nhà hàng nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn nên muốn nói chuyện phiếm cùng Beomgyu một chút, bé ngoan này bình thường cũng líu lo như chú chim chích bông ở nhà nhưng hôm nay bị thay đổi không gian sống nên trầm tính hơn hẳn. Nghe thấy vậy em liền lắc đầu xua tay nói không sao cả với anh Soobin, thật ra mà nói được anh dắt ra ngoài chơi thế này là Beomgyu đã vui vẻ lắm rồi. Bên ngoài thật sự nguy hiểm quá, nếu để cho em tự sinh tự diệt chắc em làm không nổi.
Từ xa nhìn thấy xe của Terry đỗ trước nhà hàng, Soobin mới tháo dây an toàn cho cả hai rồi dắt bé gấu vào bên trong, tiếng ọt ọt từ bụng Beomgyu đã lên tiếng biểu tình từ nãy đến giờ rồi. Phục vụ dẫn hai người vào một bàn đã đặt trước trong góc, họ không muốn chỗ nào quá dễ thấy và hay có người qua lại, tuy vậy đôi mắt cú vọ của Terry lại rất nhanh tìm thấy anh thỏ và em gấu.
- Chào cả nhà mình nha!
Terry vui vẻ chào hỏi, hôm nay Beomgyu rất đáng yêu nhất là chiếc áo khoác bông màu nâu, trông em không khác nào một chú gấu đang đói bụng đến đần mặt ra vậy. Anh đưa một ngón tay lên chọt vào cặp má phính của Beomgyu làm em giật mình, do em bé quá dễ thương làm Terry không nhịn được thôi, anh còn muốn ôm cả gương mặt em lên mà cưng nựng. Thực tế thì anh đang làm thế thật, vừa cảm thán Beomgyu mặc trang phục hợp với em vừa dùng mấy ngón tay trêu đùa với gương mặt bánh bao mềm mềm của em.
Soobin nhếch môi trên lên, lại trừ hết sạch điểm thanh lịch của Terry rồi, ngoài Yeonjun thì đây là người thứ hai điểm số thấp hơn con 0 trong mắt Soobin đấy. Anh thỏ mới đưa tay gỡ Terry đang bám dính như kẹo cao su kia ra khỏi gương mặt của Beomgyu, giải thoát cho em trước khi hắn làm rụng của em miếng da miếng thịt nào, nuôi được em béo tốt như vậy là tốn bao nhiêu công sức và tâm tư của Soobin đấy.
- Hôm nay bé Gyu ra ngoài chơi có vui không?
Terry chống tay lên cằm hào hứng hỏi, thật sự trông Beomgyu không khác nào một đứa trẻ đang đi học mẫu giáo ngày đầu tiên vậy, Terry đang dùng đúng giọng điệu chờ mong bé kể cho hắn nghe một ngày ra đường của bé như vậy. Tất nhiên Beomgyu cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, hơi ngại bảo Terry đừng nói chuyện với em như trẻ con lên ba nữa, em đã lớn lắm rồi.
- Lớn? Lớn bằng anh không?
Cái đồ ấu trĩ này khi nào mới chịu dừng lại đây, nếu tiếp tục trả lời thì Terry sẽ còn nhây đến hết ngày mất. Beomgyu bất lực hoàn toàn trước Terry mà liếc anh một cái, thật may là phục vụ bắt đầu lên món ăn trên bàn, mùi thơm ngào ngạt hoàn toàn kích thích vị giác của Beomgyu. Bé con nghe thấy tiếng đĩa đụng vào nhau, nghe được âm thanh kì diệu của muỗng nĩa, còn biết đĩa thức ăn của mình rốt cuộc đã để ở trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanfictionKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.