Beomgyu không hề biết rằng Taehyun có thể phiền phức được đến mức này, có thể gã vốn dĩ đã luôn như vậy nhưng chẳng qua là khi xưa tình nồng ý đậm nên tạm thời em bị che mắt. Nghĩ đến đây Beomgyu liền thấy buồn cười, quả thật là trước đây em không thấy đường còn gì nữa, đâu cần phải bị tình yêu lấp mất tầm nhìn đâu.
Cứ đều đặn mỗi ngày điều Beomgyu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra sẽ là một vài tin nhắn chào buổi sáng với nội dung vô cùng đa dạng từ Taehyun, buổi trưa hoặc nếu hôm nào gã có dư dả thêm chút thời gian sẽ là cả buổi chiều cũng là những câu hỏi han sức khoẻ dài ơi là dài. Tất nhiên là cũng không thể thiếu buổi tối rồi, nhưng lúc màn đêm buông xuống người ta thường sẽ có xu hướng trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn, Taehyun sẽ gửi cho Beomgyu mấy tin nhắn thoại.
Điều này có lẽ sẽ đặc biệt đúng với Taehyun khi đã từ lâu rồi gã sống bên sự cô đơn và nỗi ân hận sâu sắc về mối tình đã đổ vỡ với Beomgyu. Buổi tối luôn là khoảng thời gian đáng sợ khi chỉ có một mình trên chiếc giường lớn, nằm hoài niệm về những gì đã qua mà gã không thể lấy lại được. Đằng sau Beomgyu luôn có Soobin vững vàng làm hậu phương cho em, đã từng có Terry bên cạnh bảo vệ thì bây giờ Beomhyun trở thành niềm vui mỗi ngày của ba mình, chưa một giây phút nào Beomgyu phải đơn phương độc mã trên con đường này.
Và Beomgyu luôn cảm thấy biết ơn về điều đó, cho nên em cũng không nỡ bỏ mặc Taehyun. Em hiểu rõ nếu như trước đây và cả hiện tại chỉ cần một trong những người đã kể trên buông tay mình ra, em nhất định sẽ không có ngày hôm nay, chắc chắn đã sớm tan biến vào hư không rộng lớn mà không một ai hay biết, cũng chẳng một kẻ nào thèm nhớ đến đâu.
Đó cũng là lí do Beomgyu không bài xích Taehyun, sâu thẳm trong lòng Beomgyu có một bí mật nho nhỏ được em chôn giấu thật kĩ, một câu chuyện mà em sẽ không bao giờ nói ra cho bất cứ ai cho dù là người em tin tưởng nhất. Thậm chí phần lí trí trong cơ thể của Beomgyu còn cất nó đi khỏi tầm mắt của chủ thể, chính em còn hoàn toàn không nhận thức được rằng mình cảm thấy như vậy, chỉ là đôi khi em lờ mờ đoán ra thôi. Em hận Taehyun, một sự thật vô cùng đau lòng và khó chấp nhận với cả bản thân Beomgyu hoặc Taehyun, cũng vì không thể chịu đựng được suy nghĩ này mà mỗi lần em chọn cách cho phép Taehyun tiến dần vào đời mình, trái tim và khối não của Beomgyu đều đánh nhau kịch liệt đưa em vào sự phân vân và bối rối.
Thường thì trái tim sẽ giành được quyền ưu tiên, đây có lẽ cũng là một chiến thắng mà đã là con người thì đều đoán ra cả. Làm gì có ai đủ minh mẫn và sáng suốt trong tình yêu, ngay từ đầu đây đã là sân nhà của trái tim rồi, một sự không công bằng và bất công nho nhỏ cho chúng ta để có thể đưa ra được các quyết định dứt khoát.
Thông thường sau các tin nhắn thoại của Taehyun gửi tới Beomgyu, gã sẽ nói rằng muốn được nghe giọng em, nói gì cũng được cả không quan trọng. Vì Beomhyun đã sang nhà chú Soobin ở vài ngày nên tất nhiên là gã cũng mất luôn chức tài xế riêng của thằng bé vừa nhận được chưa bao lâu, Taehyun không những nhớ omega của mình da diết mà còn nhớ cả con trai, muốn nghe thằng bé véo von bên tai những chuyện trên trời dưới biển.
Taehyun thích Beomhyun, không phải do anh là ba thằng bé mà là nếu anh không phải người thân máu mủ ruột thịt cũng nhất định sẽ yêu quý Beomhyun vô cùng. Thằng bé có đôi mắt to giống hệt Taehyun nhưng lại sở hữu cái tính hoạt bát của Beomgyu, chỉ khác biệt là sự vui vẻ đó thằng bé dành cho tất cả mọi người, một chú nhóc alpha hướng ngoại điển hình. Taehyun luôn cười tủm tỉm đầy tự hào khi nghĩ về Beomhyun như một phiên bản thu nhỏ về ngoại hình của chính mình với Beomgyu, chính thằng bé đã là niềm hi vọng, một hạt mầm được Beomgyu gieo trong người để có thể lớn lên thành một bông hoa mà toả hương cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanficKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.