19

558 78 2
                                        

19

Ông Kanami nhìn con trai của mình thật sự đã trưởng thành, gương mặt hằn những nét của người phụ nữ ông từng yêu trong quá khứ mà không nỡ đem hận thù với thằng bé. Mặc dù đây cũng là người đã khiến thanh danh ông bị vấy bẩn, khiến ông mất mặt với cả gia đình và nhất là Aoi, nhưng ông xem như đó là hình phạt thích đáng mà bản thân phải hứng chịu.

- Con... bao giờ thì đi Mỹ?

Beomgyu nói rằng hôm nay, em chỉ đến để gặp ông lần cuối và cho đến sau này cũng sẽ không tìm ông thêm lần nào nữa, mối quan hệ này sẽ chấm dứt sau buổi gặp mặt này. Cũng nhiều tháng rồi em không nghe thấy những chuyện liên quan đến Taehyun nên hôm nay bỗng dưng được ôn lại nhiều kỉ niệm như vậy không khỏi cảm thấy xót xa. Em cũng thắc mắc không biết gã sao rồi, một giây khi suy nghĩ ấy xuất hiện em lại nhớ về dù sao người ta cũng đã có hôn thê, em lại lo lắng thừa rồi.

- Lần này cháu chỉ muốn đến gặp bác để hàn thuyên một chút, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt duy nhất. Mặc dù...

Em dừng lại một chút, đoạn lấy từ trong túi ra hộp đựng mặt dây chuyền mà lần trước em đã cho ông Kanami thấy ở biệt phủ Kang gia. Em cầm bằng cả hai tay, trân trọng vuốt ve tấm nhung phủ trên đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn đẩy về phía ông Kanami.

- Vật này trả cho bác, mẹ cháu có lẽ cũng không còn cần nữa mà cháu thì không muốn giữ những vật không liên quan bên người.

Nói rồi em đứng dậy cúi đầu chào ông Kanami sau đó ra về, chuyện cha con gì đó em không quan tâm, em chỉ muốn kết thúc với những người đã không còn chút ý nghĩa gì với em trước khi giã từ Hàn Quốc.

- Beomgyu, con sau này nếu cần gì hãy liên hệ với ba, ít nhất để ba biết con thật sự sống tốt...

Beomgyu cầm tờ danh thiếp trong tay suy nghĩ một chút rồi đưa cho Kai đang đứng kế bên mình, bảo rằng nếu Kai ở đây cần gì mong bác giúp đỡ thằng bé chứ còn cháu thì không, tương lai cũng không cần xưng hô là ba - con với em. Thời điểm em đi qua cánh cổng này Choi Beomgyu cũng không còn quan hệ gì với nhà Kanami mà nhà Kanami cũng không còn nợ gì em cả, lại trở về làm những người lạ cả đời cũng không có dịp quen biết nhau.

Em là Choi Beomgyu, là con trai của mẹ em, mang họ mẹ và không có liên quan đến bất cứ ai khác. Beomgyu hít thở cảm nhận mùi ẩm ướt ở đây, cũng có thoang thoảng hương hoa nhài trong gió nữa làm em nhớ về căn chòi cũ mà em cùng mẹ từng sinh sống, ở đó cũng có loài hoa này. Hương vị của kí ức quấn lấy chóp mũi Beomgyu như níu kéo, chỉ vài tiếng nữa thôi em sẽ không còn cảm nhận được khí hậu Hàn Quốc quanh em nữa, cũng có chút nhớ nhung.

Kai đưa em ra ngoài nơi Soobin đã đậu xe sẵn, anh mỉm cười xoa đầu Beomgyu rồi nói rằng có muốn quay lại nhà cũ của Taehyun lấy gì không, anh sẽ giúp em. Beomgyu ngồi vào ghế phó lái hoài niệm về mọi thứ, đúng là con người ta sẽ vĩnh viễn không biết mình có thứ gì cho đến khi sắp mất đi, em vô thức sờ vào ngón áp út trống rỗng trên tay.

"Em không muốn đem theo những gì không liên quan đến mình."

- Taehyun và Aoi dạo này tốt chứ anh?

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ