Cuối cùng Kang phu nhân cũng tổ chức được một buổi gặp mặt nho nhỏ của gia đình ông Kanami ở tư gia của mình, gọi đúng hơn là một buổi họp mặt đầm ấm. Bà muốn giới thiệu gia đình Kanami với hai con trai của mình, là một lần chính thức làm quen của hai gia đình. Lần này thì Taehyun không trốn được, Terry cũng bảo rằng dựa vào góc độ tâm lí thì em không nên để mẹ mất mặt, bà sẽ phát điên lên đấy.
Taehyun mặc một bộ suit màu đen lịch lãm, hương nước hoa nhẹ nhàng toả ra mỗi khi gã chuyển động, mùi hương của một alpha nam tính và giàu có. Ngược lại, Terry mặc một chiếc áo sơmi màu trắng và quần âu đen, ống quần nhỏ càng tôn thêm đôi chân dài của anh hơn. Cả hai người đều có gương mặt giống hệt nhau thế nhưng mỗi người lại một vẻ, sự lạnh lùng băng giá xuất hiện bên cạnh nét ấm áp đẹp trai quả thật không hề bị lệch pha một tí nào, cả hai đều dễ nhìn đến cực điểm.
Lúc gia đình Kanami đến, Aoi chan mặc một chiếc váy hai dây dài đến bắp chân màu xanh biển điểm thêm những lớp voan nhạt màu hơn, em cài chiếc kẹp tóc đính ngọc trai vô cùng thanh lịch và đáng yêu. Nụ cười của Aoi ngọt ngào như một viên kẹo, em ngại ngùng cúi đầu chào gia đình họ Kang trong sự chào đón từ phía bà Kang. Quả thật cuộc sống thượng lưu hào nhoáng luôn làm chúng ta lầm tưởng về nó, sinh ra trong một gia đình giàu có và cố gắng học tập để tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình, kết đôi cùng một người môn đăng hộ đối sau đó cả đời liền êm êm ả ả trôi qua.
Một cuộc đời đẹp như mơ, sự hoàn hảo như từ điểm xuất phát cho đến kết thúc không một vấn đề phát sinh nào cả, cứ thế mà sống như đã vạch ra từ đầu là được. Cho dù có là một chàng trai sâu thẳm trong lòng đang vô cùng cô đơn như Taehyun hay một người trẻ đa sầu đa cảm như Terry thì cũng vậy thôi, sẽ không người lớn nào thật sự quan tâm đến những điều tiêu cực đó đang tồn tại trong suy nghĩ của con cái mình trong những gia đình như thế này. Họ luôn cho rằng cho con mình mọi thứ tốt nhất, những môi trường ưu tú nhất và một gia đình đủ đầy nhất là đứa trẻ nhất định sẽ hạnh phúc.
Cả Terry và Taehyun đã học cách tự thích nghi với mọi thứ trong một bối cảnh như vậy, đáng tiếc rằng, Taehyun rốt cuộc đã thua trên con đường trưởng thành, gã chọn cách khuất phục trước mẹ mình.
-------
Beomgyu ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Soobin, chiếc xe hơi màu đen di chuyển chậm trên đường như để dừng lại ngắm cảnh, là Soonin muốn nhìn vạn vật trong một ngày nắng đẹp như vậy. Tiết trời ấm áp thật đấy, nhìn những hàng cây xanh mướt lướt qua tầm mắt của mình khiến anh vui vẻ, người con trai bất giác mỉm cười trước mĩ cảnh phía trước. Lâu rồi Soobin mới lại được chiêm ngưỡng đất trời cùng nhau hoà tấu một bản nhạc yêu đời, một giai điệu vui tươi báo hiệu những điều may mắn sắp đến.
Soobin liếc nhìn Beomgyu - người từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên và hơi dựa đầu ra phía sau đầy lười biếng, khuôn mặt không rõ là đang hỉ nộ hay ái ố, chỉ là một nét tịch mịch thoáng buồn. Em mặc một chiếc áo khoác có mũ lông màu xanh biển đậm, tất nhiên vẫn là của Soobin mua tặng cho em rồi, trông em không khác nào một chú gấu nhỏ với cái đầu tròn ủm.
- Em ổn chứ?
Nghe thấy Soobin hỏi mình, Beomgyu gật đầu mấy cái cho có lệ rồi đưa tay xoa bụng, em hơi khó chịu một chút. Ấn đường Beomgyu nhíu lại và hơi thở của em cũng trở nên không còn mềm mại, Beomgyu nghĩ có lẽ đứa bé không muốn em làm điều không phải phép, cũng không muốn em làm điều sắp sửa thành hiện thực. Chẳng ai muốn cả cho dù là Beomgyu nhưng em không phải người được quyết định việc này, em không được kiểm soát cách em sống trên đời này hay cách mẹ em phát điên rồi qua đời. Beomgyu thời điểm ấy tuổi còn quá nhỏ thế nhưng những người lớn đã chọn cách để sự việc đi xa đến mức này, để mọi chuyện kết thúc theo cách tồi tệ đó, em cũng chỉ đang đặt dấu chấm cho một câu chuyện xưa cũ dang dở mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/305198380-288-k752982.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
omegaverse | taegyu | song sinh
FanfictionKang Taehyun có một người anh song sinh từ Mỹ trở về, Kang Terry.