14

674 93 1
                                    

Choi Heemin là một phụ nữ đơn thân, có lẽ do tuổi đời còn khá trẻ đã có con nhỏ nên bà luôn cảm thấy đứa bé này thật phiền phức, cản trở những cuộc vui của bà. Năm đó Beomgyu 13 tuổi sống một mình ở khu ổ chuột nằm một góc xó xỉnh nào đó ở Seoul, thật sự không thể nhớ là ở đâu nữa vì ngôi chòi ấy thậm chí còn không có địa chỉ cụ thể. Em bé Beomgyu tuy vậy lại rất yêu thương mẹ của mình, luôn tự biết thân mà làm hết việc nhà, nấu cơm nấu nước dù chẳng mấy khi mẹ về nhà ăn.

- Thằng mù khốn kiếp!

Mỗi lần Beomgyu gặp mẹ đều nghe thấy mẹ gọi em như vậy, bẩm sinh đã không được nhìn thấy ánh sáng cộng với bản tính lầm lì, em thật phù hợp với vai trò một đứa con ngoan chỉ biết chờ mẹ về mỗi ngày. Tất nhiên là em cũng không được đi học gì cả, thật may mắn là người hàng xóm tốt bụng đã dạy cho em chữ nổi - một bảng chữ cái của người khiếm thị. Một chú bé gầy xanh xao với mặt mày sáng sủa ham học đã tự cải thiện trình độ văn hoá của mình như thế, em bắt đầu thích đọc sách và mượn rất nhiều sách chữ nổi từ người hàng xóm.

Beomgyu vốn không hiểu, em là kết quả của một cuộc tình không ai mong muốn, của một vị alpha nào đó đã trao cho mẹ em rất nhiều hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Cũng giống các cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng về một tình yêu chân thành, bà Heejin đã yêu bố của Beomgyu vô điều kiện và trao cho ông tất cả mọi thứ bà có. Beomgyu ra đời trong hoàn cảnh không cha và gia đình thì nghèo đến phát điên, có lẽ em không được chọn cách mình sinh ra nhưng em đã chọn cách bản thân lớn lên, thiện lương và mang một tâm hồn trong sáng.

Beomgyu làm sao quên được những lần mẹ đánh bạc thua sẽ về nhà và chuốc toàn bộ cơn bực tức lên em, những đòn roi về thể xác sẽ không bao giờ đau đớn bằng vết thương tinh thần cả. Em không biết mẹ đã dùng những từ ngữ cặn bã nhất của xã hội nào để nói với em, có lẽ mẹ thật sự căm ghét sự có mặt của em, bà nói em là sao chổi xui xẻo đã giáng xuống đầu bà. Rằng em chỉ là một đứa nhóc dư thừa bị ruồng bỏ, rằng em làm bà chướng mắt và bà hận đã không thể giết chết em khi Beomgyu chỉ còn là một khối thịt nhỏ.

Điều đáng buồn nhất trong tuổi thơ của Beomgyu có lẽ là em vẫn yêu mẹ sau tất cả mọi chuyện em phải chịu và em dần hình thành suy nghĩ mọi tội lỗi trên đời này đều do em, tại em mà có. Em cảm thấy mình cần phải chuộc lỗi với mẹ, thế nên em vẫn cam chịu mãi, một cậu bé ngây thơ đến nhường ấy cho rằng chỉ cần bản thân đủ ngoan ngoãn thì sẽ có một ngày mẹ ôm lấy em vào lòng mà nói yêu em.

Thật đáng tiếc, những chuyện kinh khủng nhất luôn xảy ra với những mảnh đời tội nghiệp nhất.

Quả thật em sẽ không ngờ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng này, em định sẽ bình lặng mà sống cho đến cuối đời hoặc một lúc nào đó có người muốn em chết đi, em không có khái niệm về "sống" lắm. Em chỉ sợ một mai nếu em không còn trên đời thì ai sẽ chăm lo cho mẹ mà thôi, em cũng sợ mình chưa được nếm trải cảm giác yêu thương chân thành thì đã không còn trên đời, dẫu sao em cũng chỉ là con người.

Beomgyu nhớ rõ ngày hôm đó khi em đang phơi đồ trong sân thì mẹ em hớt hải chạy vào nhà, em cũng không quan tâm lắm vì mỗi khi mẹ vội về nhà lấy một thứ gì đó đem đi bán lấy tiền đều sẽ như vậy. Mải mê tiếp tục với công việc của mình làm em không ý thức được có một người lạ đứng ở đó ngắm nhìn em, chỉ đứng đó im lặng mà không nói gì. Đó là lần đầu tiên ông Kanami gặp gỡ em, bà Heemin thì sợ ông một phép vì tin tức tố mà ông phát ra để chế ngự bà quá lớn, bà luôn ngăn cấm ông được gặp Beomgyu mà.

omegaverse | taegyu | song sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ